Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sejin không giấu được vẻ ngạc nhiên khi thấy Eunji mở cửa phòng bước ra.

"Đi đâu đây"

Cô hí hửng

"Em muốn đi mua tí đồ"

Hai cái người này, lại chơi trò gì nữa không biết. Bây giờ cô đi xuống đó thì dễ, nhưng muốn quay trở về phòng của anh thì lại là cả một vấn đề nan giải. Sejin chặc lưỡi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi rói của cô thì cậu lại không nỡ lòng từ chối. Với lại dù sao cô đã ngang nhiên đi ra khỏi phòng của anh, điều đó có nghĩa là cái con người cổ quái trong kia cũng đã đồng ý.

"Anh đi với em"

"Dạ???"

"Anh đi mua đồ với em"

Dù sao lát nữa trở lên cũng cần thẻ VIP để mở khoá, cậu đi với cô mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

.

.

.

Haizzzz

Anh đứng bên ngoài nhìn cô tung tăng đi lựa đồ bên trong tiệm tạp hoá. Mỗi món đồ cô cầm lên, đều cân nhắc rất kĩ trước khi bỏ vào giỏ hàng, khỏi cần phải bàn cãi, anh cũng thừa biết cô mua cho Jungkook. Dường như mọi thứ đều đặt trọn tâm tư vào trong đó.

Haizzz

Lại tiếp tục thở dài

Chẳng lẽ anh sắp có em dâu rồi sao.

.

.

.

Eunji nhanh chóng quay lại căn phòng 1306, hình như anh đang nói chuyện điện thoại với ai bên ngoài ban công. Cô không muốn làm phiền anh, nên chỉ lặng lẽ đi về phía giang bếp nhỏ. Dù sao đây cũng là khách sạn 7 sao, việc nấu ăn trong phòng quả là có hạn chế rất lớn.

Cô chống nạnh nhìn đống nguyên liệu mình vừa mới mua. Sau đó kiểm tra dụng cụ nhà bếp, cô phùng má, quả thật là có thử thách tài năng của cô, nhưng mà không sao, mấy chuyện này dễ gì làm khó được bổn tiểu thư.

Nói là làm, cô hì hục xoắn tay áo lao vào nấu nướng.

Jungkook cúp điện thoại, len lén nhìn vào bên trong giang bếp. Thật ra anh đã phát hiện cô về được một lúc, nhưng vẫn giả vờ lạnh nhạt không quan tâm. Nói chuyện là sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn, anh không biết cô làm gì trong bếp nãy giờ đã khá lâu. Khi sự tò mò chạm tới cực đỉnh, anh lò mò đi vào bếp.

"Em thật là có thể nấu ăn bằng nồi cơm điện sao?"

Anh hỏi bâng quơ.

Cô gật đầu, sau quay lại nhìn anh cười tươi rói.

Thịch

Tim anh lệch đi một nhịp.

Anh nhanh chóng quay mặt đi nơi khác

"Nhanh đi. Anh đói rồi"

*gật gật*

"Cho em 5 phút"

Anh gật gật, sau đó bỏ ra ngoài bang công hút thuốc. Cái lạnh về đêm bất giác khiến anh thấy rùng mình.Thật không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại đứng đây, chơi trò chơi gia đình nấu nướng. Thật là...Càng ngày anh càng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.

"Xong rồi đây"

Tiếng nói vọng ra của Eunji cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh nhanh chóng quay vào bên trong, ngồi xuống bàn đã được cô bày biện đồ ăn tươm tất.

Cô đẩy tô soup gà xé về phía anh.

"Anh nếm thử đi"

Cô hớn hở, sau đó lại giương đôi mắt mèo con lên chờ đợi.

Anh bị vẻ đáng yêu đó hút hồn, vô thức làm theo lời cô như một đứa trẻ.

Nếm thử một miếng.

.

Nếm thử hai miếng.

.

Nếm thử ba miếng.

.

Cô nhìn anh trông đợi

"Có vừa miệng không anh???"

"Ừ...cũng ngon"

Nghe anh khen, cô vui thấy rõ

"Vậy anh ăn nhiều một chút"

"Ừ..."

Anh húp từng muỗng soup, trong lòng cảm thấy rất ngọt. Dù tô soup này được nấu qua loa bằng nồi cơm điện, nhưng soup được nấu rất thanh, gà được xé rất kĩ, cô còn khéo léo cho thêm vào một ít hành lá và hạt tiêu, mọi gia vị hoà quyện một cách hoàn hào, rất vừa miệng. Đủ để hiểu người nấu dường như đã đặt hết tâm tư vào trong đó.

Giữa cái se lạnh của màn đêm, tô soup của cô quả là cực phẩm.

"Nè...cho em"

Vừa nói vừa đặt một hộp quà màu hồng nhạt có quấn nơ vàng lên bàn.

Eunji trưng bộ mặt ngốc của mình ra, tay vô thức chỉ vào mặt mình, như thể chắc chắn điều anh nói là thật.

"Ừ...mở ra coi đi"

Cô gật gật, sau đó từ tốn mở món quà ra một cách rất trân trọng. Đôi tay nhỏ như rung lên từng hồi vì hạnh phúc, nếu không phải còn muốn giữ lại chút sĩ diện cho bản thân, cô đã hét lên thật to vì sung sướиɠ.

Ơ

Bất động vài giây

Sắc mặt chuyển đổi từ xanh, thành tím, sau đó thành đỏ.

Rưng rưng

Nước mắt lưng tròng

"AAAAA....Gấu BT21 phiên bản COOKY"

Anh giật bắn mình, ngơ ngác nhìn cô gái ngốc đang phấn khích ôm con gấu vào lòng.

Anh nhìn cô ôm chặt con gấu COOKY, gương mặt có chút trách móc. Người thật ngồi đối diện không ôm, lại đi ôm gấu.

Thiệt tình...tức chết anh

Cô gật gật, ôm con gấu chặt hơn, mắt cứ rưng rưng nước.

"Cám ơn anh, em thích lắm"

Nhìn cô vui như vậy, tự dưng anh thấy trong lòng cũng vui theo. Anh phì cười

"Đồ thỏ ngốc"

Cô đúng là ngốc mà, nhận có một con gấu thôi mà lại vui đến vậy. Những cô gái trước giờ xung quanh anh, chỉ toàn nhận tiền mới vui đến thế.

"Thích thế thì mau treo vào hộp bút đi"

"Dạ????"

"Thì lần trước chẳng phải em nói muốn treo vào hộp bút còn gì?"

*Lắc lắc*

Tâm trạng vẫn còn phấn khích"Không đâu, em sẽ cất thật kĩ, treo vào hộp bút lỡ rớt mất thì sao?"

"Không sao"

*lắc lắc đầu phản đối"

Anh bực bội

Chẳng lẽ cứ đeo cái con gấu Chimmy, trong khi suốt ngày tự nhận mình là Army của anh.

"Đã bảo không sao...mất anh sẽ đền cho cái khác"

Xụ mặt

Ngậm ngùi gật gật đầu

"Nhớ đó...mai đem hộp bút tôi kiểm tra"

"Em sẽ đeo mà"

Cái giọng vẫn có vẻ không phục.

"Mà này"

"Dạ???"

"Ngày mai em lại tới đây nhé??"

"Dạ????"

Nghe như sét đánh ngang tai

"Tôi chỉ nói một lần thôi"

Eunji điều chỉnh lại tâm lý, chầm chậm tua lại những gì anh vừa nói.

"Anh bảo em ngày mai lại tới ạ????"

Giả bộ lạnh nhạt

"Ừ thì...ngày mai anh vẫn muốn ăn soup gà"

"À..."

Cô được giác ngộ chân lý. Sau đó thầm cảm tạ trời đất vì tài nấu ăn ngon mà cô mới được gặp anh.

Anh nói cô ngốc, quả là chẳng sai

"Nhưng mà không được rồi"

"Tại sao?!!"

Anh cáu, cô dám từ chối anh

"Tối mai em bận"

"Bận??? Bận gì???"

Cô xị mặt, cảm giác mình vừa bỏ qua một cơ hội ngàn vàng.

"Dạ. Tối mai là lễ tốt nghiệp của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro