Chap 3
"Ăn mì đi nè đại tiểu thư"
Cô đặt ly mì xuống trước mặt Ari. Cô cũng ăn vội ly mì của mình. Ngẫm nghĩ mới thấy thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã gần cuối tháng 9, bài luận cuối kì của cô đã sắp tới hạn nộp.
Công việc càng gần cuối năm càng bận rộn, mọi thứ dường như vắt kiệt sức lực của cô.
"Bảo bối, mày nấu mì đúng là số 1"
Ari vừa ăn vừa tấm tắc khen, khả năng nấu ăn của cô thuộc hàng suy đẳng. Dù đó là những món ăn cầu kỳ hay đơn giản, nguyên liệu đắc tiền hay những thứ bạn có thể dễ dàng kiếm ở các cửa hàng tiện lợi, qua bàn tay nhỏ bé của cô, đều trở thành cực phẩm. Nếu nói là ngon đến mức tuyệt hảo thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng dường như những món ăn mà cô nấu, đều đặt hết tấm lòng vào trong đó. Tâm ý mà cô để vào món ăn là thứ khiến người dùng cảm thấy vương vấn mãi không quên.
"Bảo bối...mày nghĩ sao về Daniel?"
cô vẫn cặm cụi với ly mì của mình
"Nghĩ sao là nghĩ sao?"
"Mình thấy Daniel là người tốt, cũng rất quan tâm tới mày. Bảo bối...mày có nên nghĩ lại chút không?"
Mặc cho Ariana luyên thuyên, cô đã xử lý xong ly mỳ. Sau đó vội vàng kéo laptop ra, nhanh chóng tìm tài liệu cho bài luận.
"NÈ...MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG ĐẤY"
cô nghe tiếng la của Ari thì giật mình. Cô lập tức đưa tay lên miệng cô ấy để ngăn cơn thịnh nộ thứ hai sắp bùng nổ.
"Đại tiểu thư...mày thấy tao bận thế này, thời gian ăn còn không có, thời gian đâu mà tao nghĩ tới chuyện yêu đương"
cô thở hắc ra
Ting
Điện thoại cô báo có tin nhắn tới
Là Daniel
Ariana cười châm chọc
"Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền"
Cô cầm điện thoại đọc tin nhắn, không quên liếc xéo cô ấy một cái
"Daniel bảo khi nào bọn mình học xong sẽ tới đón"
Ari gật đầu tỏ vẻ tâm đắc.
"Tốt quá rồi"
.................................
Đúng như đã hẹn, khi cô và Ari tan học, Daniel đã đợi sẵn bên ngoài từ bao giờ. Anh đứng tựa vào xe, trên tay còn cầm theo túi đồ nhỏ. Vừa thấy cô và Ari, anh đã nở nụ cười hiền, vẫy tay chào cả hai.
"Hôm nay trời hơi lạnh, anh có đem khăn choàng cổ cho em"
Vừa nói vừa dúi chiếc túi nhỏ vào tay cô.Cô nhận lấy, bên trong là chiếc khăn choàng màu hồng xinh xắn. Thời tiết bên Mỹ quả thật rất đáng ghét, nhiều lúc buổi sáng khá nóng bức nhưng buổi tối lại lạnh buốt da. Cô thường có lớp vào buổi sáng và về nhà lúc tối muộn, do cô đi bus đi học, nên không muốn đem theo quá nhiều đồ, càng tối giản càng tốt. Nên nếu buổi sáng ra khỏi nhà thấy trời nắng nóng, cô sẽ theo thói quen không đem theo áo ấm. Đó là lý do nhiều lúc trở về nhà lúc tối muộn, cô phải chịu từng cái lạnh buốt da. Nhiều lúc chịu đựng cơn lạnh trên đường về nhà, khiến cô có đôi chút tủi thân. Thật ra đã bao lâu rồi, cô không có ai ở bên cạnh để chăm sóc.
"Daniel chu đáo quá đi"
anh cười ngại, bỗng chốc cô cảm thấy anh khá đáng yêu.
"Bảo bối, tao có hẹn đi tiệc rồi. Tao đi trước đây"
Chưa kịp để cô phản ứng, Ari đã chạy qua bên kia đường, leo lên xe một người bạn. Mặc cho cô đứng đó bất động vì thẹn, Ari cười lớn châm chọc.
"Tao không làm kỳ đà cản mũi đâu"
cô thẹn quá hoá đá trong vài giây. Daniel thấy gương mặt đỏ gấc của cô thì yêu không thể tả.
"Em không định lên xe à. Anh lạnh sắp chết rồi đây"
cô nghe theo lời anh bước lên xe. Anh cẩn thận cài dây an toàn giúp cô. Trên suốt đoạn đường đi, cả hai hoàn toàn im lặng. Cô lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, ngắm đoạn đường từ trường về nhà, bỗng thấy yên ổn lạ thường.
Chiếc xe dừng lại ở một chung cư cao cấp nhỏ, bên ngoài cổng phải nhập mã số và mã phòng mới được vào.
"Anh dừng ở đây được rồi"
"Không định mời anh vào nhà uống nước à?"
Cô lộ rõ vẻ bối rối trước lời đề nghị có phần hơi đường đột của anh.
"Anh đùa thôi"
cô cười gượng.
"Vậy anh chạy xe cẩn thận. Về tới nhà thì nhắn tin cho em biết"
Anh cười dịu dàng nhìn cô, xong lại dúi vào tay cô thêm 1 túi đồ nhỏ.
"Đồ ăn vặt của em tối nay"
"Anh biết dạo này em hay học bài khuya nên chuẩn bị đồ ăn vặt cho em."
cô tần ngần không trả lời
"Em nhận đi...dạo này em gầy nhom thế này"
"......"
"Anh không muốn mình mang tiếng ngược đãi nhân viên đâu"
"Vậy...em cám ơn"
"Khách sáo vậy"
Cô cười nhẹ, nụ cười có chút ngượng, nhưng lại thật trong trẻo và xinh đẹp.
"Anh sang Mỹ năm anh 8 tuổi. Ba mẹ anh sau đó thì li hôn. Ba anh bỏ đi đâu mất, anh chuyển qua sống với mẹ và ba kế"
cô hơi ngạc nhiên trước lời chia sẻ của anh, chưa biết nên an ủi anh thế nào.Daniel cười hiền nhìn cô, sau đó lại tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở.
"Mẹ anh và ba kế có với nhau hai người con. Đôi lúc anh cảm thấy, họ mới là một gia đình trọn vẹn"
cô nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước. Ánh mắt xinh đẹp ấy, có vẻ như thương cảm, cũng có vẻ như dỗ dành
"Anh đã luôn muốn tìm cho riêng mình một mái ấm, một người để anh có thể yêu thương và chăm sóc"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
"Eunji...."
"Anh nghĩ...có lẽ anh đã tìm được rồi"
"Anh đã luôn muốn tìm cho riêng mình một mái ấm, một người để anh có thể yêu thương và chăm sóc"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
"Hạo My...."
"Anh nghĩ...có lẽ anh đã tìm được rồi"
........
cô dường như đóng băng trước lời tỏ tình bất ngờ của Daniel. Cô mến anh, đó là sự thật. Nhưng nếu gọi thứ tình cảm vừa mới chớm nở ấy là tình yêu, thì có vẻ vẫn chưa đủ. Nếu buộc cô phải trả lời ngay lúc này, đó chắc chắn sẽ là câu trả lời anh không muốn nghe.
"........"
anh cười gượng
"Hình như anh có hơi nôn nóng"
"Xin lỗi anh...hiện tại thì em chưa nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm"
Anh cười hiền, nụ cười đặc trưng trên gương mặt điển trai của anh.
"Không sao...em không cần phải xin lỗi"
"......."
Cô không biết nên nói gì lúc này. Bản thân cô thừa nhận, đôi lúc cô rất sợ cô đơn, ở nơi đất khách quê người, có được một bờ vai để nương tựa, quả thật là điều rất đáng quý. Nhưng khổ nỗi cô lại là một người rất rạch ròi trong chuyện tình cảm. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, không có chuyện mập mờ ở giữa. Mọi việc đều có thể nhìn nhầm, nhưng tình cảm nhất định thì không.
anh xoa đầu cô
"Em cũng nói là hiện tại chưa được, nhưng tương lai thế nào, cả hai chúng ta đều chưa biết"
"Anh..."
"Anh sẽ đợi"
.....
"Anh nhất định sẽ đợi"
.
.
.
.
....................................
"CÁI GÌ"
cô đưa tay bịt miệng người bạn quá khích của mình.
"Daniel thật sự tỏ tình với mày sao????"
Ariana thản thốt
*gật gật*
cô chán nản gục người nằm dài xuống bàn. Mấy ngày nay, cô cũng ngại chạm mặt anh, cũng rất ít khi trò chuyện vui vẻ cùng anh như trước. Quả thật, giữa cô và anh khó có thể coi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ công việc, cô luôn hạn chế gặp riêng anh.
"Nhìn mặt mày là biết mày từ chối rồi đúng không?"
*lại gật gật*Ari ôm lấy cô, mặc dù trong lòng có chút giận, nhưng tình cảm vốn dĩ là thứ không thể miễn cưỡng.
"Áo về tới rồi đây"
Sella hí hửng chạy tới. Giọng nói thánh thót của cô nàng giúp kéo lên bầu không khí đang nặng trình trịch
"Áo của BTS"
Nghe tới cái tên là mắt cả ba đều sáng rực.
Áo fan club của BTS mà Sella giúp cô và Ari đặt hôm nay đã về tới. Áo màu hoodie tím đúng chất BTS, phía trước điểm thêm dòng chữ Borahae
cô ướm thử áo vào người, cảm thấy rất tâm đắc.
"Còn đây là Lightstick của mấy anh đây"
Vừa nói vừa la hét
"Đẹp quá đi"
Cả ba chia nhau hưởng thụ thành quả của mấy tháng miệt mài lao động.
Dường như mọi thứ đã sẵn sàng
Jungkook
Bangtan
Chúng em đã sẵn sàng cho World Tour hoành tráng của các anh rồi.
...........
.
.
.
.
.
Ari và Sella xoay người vài vòng, tự ngắm mình trong gương, cảm thấy thật hài lòng.
Hôm nay là liveshow của BTS
cô bước ra sau cánh cửa, mái tóc xoăn nhẹ dài tới chấm lưng, đôi mắt đen lay láy thật hút hồn. Dù cô chỉ mặc chân vái jk phối cùng với áo hoodie của BTS nhưng trông cô thật nổi bật, thật xinh đẹp.
"Đứng ngây ra đó làm gì"
Cô vừa nói vừa quăng hai chai nước cho hai cô bạn ngớ ngẩn của mình.
Sella phì cười.
"Đi nhanh lên..."
Cả ba vui vẻ bước ra ngoài, tâm trạng ai cũng vui như tết.
cô hơi khựng lại một chút khi thấy bên ngoài Daniel đã đứng đợi từ bao giờ
Ari vòng tay qua vai cô
"Tài xế tới rồi, mau lên xe thôi"
Cô có chút e dè
"Đêm nhạc diễn ra khá trễ, có Daniel theo cũng tốt"
"Đúng rồi...bọn mình toàn con gái, đi trễ thế không tốt đâu? Dù sao có con trai đi theo vẫn an tâm hơn"
cô bị hai cô bạn làm cho đuối lý nói cách khác là thao túng tâm lý thì đùng hơn. Cộng thêm nụ cười hiền của Daniel càng khiến cô không nỡ lòng từ chối.
Cô cười nhẹ, lên xe ngồi kế bên ghế lái của Daniel.Đêm nhạc diễn ra khá hoành tráng. Cảnh tượng bên ngoài khiến cả đám dường như choáng ngợp. Mặc dù cả đám đã lường trước được cảnh tượng này khi xem những đêm diễn khác của các anh. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, cả đám mới hiểu hết được sự to lớn vĩ mô của đêm diễn. Cả đám đã đến sớm gần như hai giờ đồng hồ, nhưng fan đứng đợi bên ngoài đã đông như kiến. Đều cùng là Army của BTS, nên ai vừa gặp cũng đã thân. Họ cười nói rôm rả. Cô hoàn toàn bị choáng ngợp trước độ hoành tráng của đêm diễn. Sân khấu, âm thanh, ánh sáng, tất cả đều hoàn hảo, đều chuyên nghiệp đến từng milimet.
Cô cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn rã bên trong lòng ngực.
Đoạn giới thiệu đầu nhanh chóng mở màn với hình ảnh của 7 thành viên. Cuối cùng cô cũng được nhìn thấy Anh bằng da băng thịt
Tiếng la hét cổ vũ của fan, tiếng nhạc đệm cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, ánh sáng tuyệt diệu thay đổi theo từng giai điệu. Tất cả mọi thứ đều khiến trái tim Hạo My như ngừng đập. các bài hát của nhóm được lần lượt diễn ra, rồi từng phần solo của các thành viên
Anh xuất hiện giữa sân khấu với bài hát Euphoria Giọng hát ấy nhẹ nhàng tựa như lông hồng cảm giác như đang nghe thiên thần hát vậy,cô vẫn luôn biết anh đẹp, nhưng bên ngoài anh càng lãng tử và hoàn hảo đến khó cưỡng
Mặc cho âm thanh đang đánh ầm ĩ bên tai, mặc cho tiếng cổ vũ sôi động bên trong đêm nhạc, cô không còn cảm nhận được gì nữa. Trong mắt cô bây giờ, chỉ có một Anh đẹp như tạc tượng. Jungkook của cô đang cháy hết mình trên sân khấu, còn bên trong cô cũng đang cháy bùng lên những cảm xúc thật khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro