Chap 10
Anh cáu, cô dám từ chối anh
"Tối mai em bận"
"Bận??? Bận gì???"
Cô xị mặt, cảm giác mình vừa bỏ qua một cơ hội ngàn vàng.
"Dạ. Tối mai là lễ tốt nghiệp của em"
.......
.
.
.
Anh đứng hình trong vài giây, sau đó thì bật cười, từ lúc nào anh lại trở nên trẻ con đến thế. Nhìn gương mặt bí xị của cô, anh thương không tả nổi.
Anh chống cằm nhìn cô
Chết tiệt
Bị thỏ gấu ngốc này bỏ bùa thật rồi.
"Lễ tốt nghiệp?"
Eunji gật gật
"Dạ. Ngày mai em tốt nghiệp rồi"
"Vậy sắp thành người lớn rồi"
Cười nhếch mép
Con thỏ ngốc không bao giờ hiểu hết được ý nghĩa của câu cảm thán đầy gian xảo, kèm theo nụ cười nửa môi đầy mê hoặc vừa rồi của anh.
Cô nhanh nhẹn dọn dẹp đồ ăn trên bàn, trả lại không gian cho anh làm nhạc. Khi anh sáng tác đặc biệt rất nghiêm túc, vẻ mặt trẻ con dường như biến mất .Anh thật sự trở thành một con người hoàn toàn khác, thật trầm ổn
Cô chăm chú nhìn những ngón tay thon dài của anh lả lướt trên mặt giấy, khuôn mày chau lại có chút suy tư, lâu lâu đôi môi lại ngân nga một vài giai điệu. Anh thật đẹp, vẻ đẹp của một gã trai hư bất trị, nhưng lại luôn cháy hết mình vì tình yêu nghệ thuật.
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu
Eunji dường như vừa ngộ ra được một điều - cô yêu anh rồi thì phải.
À không
Đã bao giờ cô không yêu anh đâu chứ
Cô lắc lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ ngốc nghếch có phần viễn vông đó. Cô lặng lẽ đi pha cho anh một ly chocolate nóng, sau đó ngồi xuống đối diện anh, ngẫm nghĩ cho bài phát biểu ngày mai.
Cả hai cứ thế im lặng bên nhau, thật an yên và bình lặng.
Anh đắm chìm trong những giai điệu không biết bao lâu, nhưng đến khi anh ngước lên nhìn, thì con gấu ngốc đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Anh nhìn cô, sau đó lại nhìn ly Chocolate nóng, à không, chỉ hơi âm ấm thôi.
Anh cười thật hạnh phúc.
Đúng rồi
Điều anh ước ao chỉ có thế
Anh đã luôn mong có một ly chocolate nóng, giữa những đêm lạnh giá. Anh đã luôn mong có ai đó ở cạnh bên, bình lặng và an yên như thế.
Anh nhẹ hôn lên đôi má phính của cô
Cám ơn em cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện.
Cám ơn em đã đến bên anh
.
.
.
.
.
Eunji giật mình tỉnh giấc với chiếc khăn trùm kín đầu. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như anh đã đi mất. Tối qua cô ngủ quên lúc nào không hay.Sejin đón cô ở trước cửa phòng, sau đó nhiệt tình đưa cô về tận nhà, mặc cho cô nhiều lần khẳng định mình có thể tự về một mình.
Cô nhanh chóng thay đồ sau đó đi rước ba mẹ ở sân bay. Hôm nay ba mẹ cô sẽ sang Mỹ để dự lễ tốt nghiệp cùng cô.
Buổi lễ diễn ra khá hoành tráng, cô được đại diện khoá Doanh Nghiệp lên đọc lời tri ân gởi đến thầy cô. Cảm giác hồi hộp xen lẫn tự hào khiến cô gái nhỏ bình thường tự tin nay lại có chút rung sợ. Ở phía trên sân khấu, cô thấy được những giọt nước mắt cảm động của mẹ , tiếng vỗ tay đầy tự hào của ba Lee. Cô cũng nhìn thấy nụ cười hiền của Daniel, ánh mắt trêu chọc của Ari và Sella. Cô sẽ ghi nhớ tất cả, và lưu giữ thật cẩn thận ở trong tim.
Daniel tặng hoa cho cô khi cô vừa bước xuống sân khấu. Cô hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ và bạn bè cùng tiếng vỗ tay hân hoan của cả hội trường.
Ari vàSella thay phiên nhau chụp hình cho cô, giúp cô lưu lại mọi khoảnh khắc ý nghĩa.
Buổi tối, mọi người kéo về nhà cô tiệc tùng, không khí thật rộn ràng và vui vẻ. Daniel cũng đến chung vui cùng cô. Anh còn đem theo khá nhiều quà đến biếu cho ba mẹ cô. Mẹ tuy khó tính nhưng lại rất quý cậu. Ba thì khỏi nói, mến anh ra mặt.
Mọi người ăn uống trò chuyện khá vui vẻ, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sum vầy như thế này.
Đến gần nửa đêm, ba mẹ cô cũng đã thấm mệt sau chuyến bay dài. Ari , Sella và Daniel chào ba mẹ cô ra về, trả lại không gian cho ba mẹ cô nghỉ ngơi.
Vẫn như thường lệ, cô tiễn mọi người xuống sảnh chung cư.
Cô ôm Ari và Sella
"Cám ơn các cậu, hôm nay mình vui lắm"
Cả ba người ôm chặt lấy nhau, ai nấy đều xúc động
Ari áp tay lên má cô
"Thương lắm. Ngủ sớm đi, hôm nay chắc mày mệt lắm rồi"
*gật gật*
Tài xế riêng của Ari đã đợi sẵn bên ngoài, cả hai vẫy tay chào cô trước khi bước lên xe.
cô quay lại nhìn Daniel, vô tình bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ anh.
"Cám ơn anh Daniel"
Anh cười hiền
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả"
"Em có muốn đi dạo với anh một chút không?"
*gật gật*
Cả hai đi dọc theo men con đường quanh chung cư của cô. Sương đêm lành lạnh khiến cô bất giác rùng mình. Daniel ân cần lấy áo ngoài của mình khoác cho cô.
"Cám ơn anh"
Anh lúc nào cũng chu đáo như thế
"Tốt nghiệp rồi em định sẽ làm gì?"
"Em cũng chưa biết. Dù sao em cũng còn phải thực tập thêm 2 tuần nữa ở trường"
"Em định sẽ về nước hay ở lại đây làm việc một thời gian"Cô thở hắc ra, thật ra cô cũng không vội về nước. Học nhiều rồi, cô cũng muốn tranh thủ dạo chơi một lúc.
"Thật ra em cũng chưa có ý định về công ty của ba làm. Em muốn đi đây đi đó, học hỏi kinh nghiệm"
Cô cười ngây ngốc
"Luôn tiện dạo chơi một chút"
"Nếu anh nói...anh muốn em về làm cho công ty của anh. Em nghĩ sao?"
Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngạc nhiên
"Daniel, đây quả thật là một lời đề nghị quá tốt...nhưng mà em..."
Chưa để cô nói hết câu, anh đã nhanh chóng đặt vào tay cô một bảng hợp đồng
"Đây là hợp đồng làm việc với công ty anh. Em suy nghĩ đi rồi kí vào đó"
"Em..."
"Không cần vội. Em cứ suy nghĩ kĩ đi đã"
"Nhưng mà..."
"Nhưng tại sao anh lại muốn em về làm cho công ty của anh. Em chỉ mới tốt nghiệp, lại chưa có kinh nghiệm làm việc?"
Cô thắc mắc
Daniel xoay người nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt rất chân thành và da diết.
"Có hai lý do"
*im lặng*
"Lý do thứ nhất: anh tin em"
Cô chớp mắt
"Vậy còn lý do thứ hai???"
Daniel nắm lấy tay cô, dịu dàng và trân trọng.
"Lý do thứ hai...là vì anh cần em"
Eunji có chút ngạc nhiên trước sự thẳng thắng của anh, trong chốc lát, cô không biết mình nên trả lời như thế nào.
Daniel ôm chầm lấy cô, nhanh và đường đột tới nổi, khiến toàn cô như đóng băng, không thể phản ứng.
"Nói ra có vẻ ích kỉ, nhưng anh thật sự không muốn xa em"
"....."
Cô nép người, tránh khỏi vòng tay của anh.
Anh hiểu ý nghĩa của hành động vừa rồi, anh cười hiền.
"Không phải vội"
"Bản hợp đồng này là vô thời hạn, khi nào em sẵn sàng, hãy kí vào đó"
"Anh sẽ đợi"
.
.
.
Cô lặng lẽ quay trở lại chung cư, trong đầu miên man nhiều suy nghĩ. Tấm lòng của anh, cô thật sự rất cảm kích. Nhưng khổ nổi cảm kích và tình yêu là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, và bản thân cô cũng đủ tỉnh táo để nhận ra thế nào gọi là tình yêu. Mẹ thường hay nói với cô, hãy chọn cưới một người đàn ông yêu cô nhiều hơn cô yêu họ, vì như vậy sẽ giúp cô cảm thấy hạnh phúc hơn, an toàn hơn. Cô tiếp thu những lời răn dạy của mẹ , nhưng bản thân lại tuyệt đối không cho phép mình cân đo đong đếm khi yêu. Đối với cô, yêu đơn giản chỉ là yêu thôi, không so sánh ai nhiều ai ít. Cũng giống như thứ tình cảm mà cô dành cho ai đó.
Haizzz
Thở dài thườn thượt
"NÈ"
*giật mình*
"Cô Lee Eunji, cô đi đâu nãy giờ, điện thoại thì không được, cô biết tôi đợi cô 30 phút rồi không?"Sejin cằn nhằn
Eunji chưa kịp hoàn hồn sau màn hù dọa của cậu. Cô vội vã kiểm tra điện thoại trong túi áo khoác. Sau khi ngẩn ngơ gần 5 phút, cô mới quơ quơ điện thoại trước mặt Sejin
"Điện thoại em hết pin"
Anh định mắng cho cô thêm một trận, nhưng nhìn cái mặt buồn ỉu xìu của cô thì lại xuống giọng.
"Em đi đâu nãy giờ??!"
Ấp úng
"À...thì...em đi dạo lòng vòng"
Anh nhăn nhó, cái mặt nói dối quá tệ.
"EM ĐI DẠO VỚI TRAI???! Anh thấy hết rồi"
Anh hét lên
Cô hoảng hồn bịt miệng anh không kịp. Sejin vừa nói xong cũng cảm thấy âm vực hơi to, tự động xuống tông. Để ai kia nghe thấy, chắc anh và cô đều không toàn mạng rời khỏi đây.
"Nè...bạn trai em hả???"
*thì thầm*
"Không phải...sếp của em??"
"SẾP MÀ LẠI ÔM ẤP...."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cô bịt miệng lần hai.
"Anh định cho cả chung cư của em biết hả?!"
*nhăn nhó*
Chỉ chỉ vào bàn tay đang bịt miệng cậu của cô
"Bỏ ra không được la hét nữa. Ok???"
Ra dấu ok
Cô từ từ bỏ tay ra, khuôn mặt lại xị xuống.
"Anh tìm em có việc gì?"
"Jungkook tìm em"
"CÁI GÌ"
Lúc này tới lượt Sejin giật mình, bịt miệng cô lại.
cô mặt lúc này hoá xanh
"Anh ấy kiếm em"
Gật gật
"Anh đợi em 30 phút rồi!??"
Gật gật
"Vậy có nghĩa là Jungkook cũng đợi em..."
"Hơn 30 phút"
Tay chân run rẩy
"Đi thôi"
Cô lúng túng chạy theo sau anh
"Mà nè, áo khoác của ai vậy??!"
"Dạ??? Dạ của..."
"Của sếp nữa chứ gì"
Lặng lẽ gật gật
"Cởi ra dùm tôi. Mau"
Anh thở dài. Cô mà mặc nguyên cái áo khoác nam này đi gặp Jungkook, chắc chắn là...haizzz. Chưa dám nghĩ ra hậu quả sẽ như thế nào....Bởi, ai nói làm quản lí cho anh là sướиɠ đâu chứ. Anh nhăn nhó cảm thán.
.
.
.
.
.
Cô mở cửa ngồi vào trong xe,Sejin đứng bên ngoài canh chừng bọn nhà báo.
"Jungkook"
Anh ngồi đợi trên xe, với chiếc áo khoác đen cùng nón đen che khuất một nửa khuôn mặt.
"Nè...em dám bắt anh đợi 47 phút 14 giây"
Cô đưa đôi mắt cún con ươn ướt nhìn anh.
"Xin lỗi...tại em..."
Cô lúng túng, chưa biết phải giải thích như thế nào.
Anh nhìn gương mặt bối rối đó tự dưng thấy thương, hôm nay là ngày vui của cô, anh cũng không muốn làm khó cô.
"Sao lại mặc phong phanh vậy? Em không biết lạnh à?"
Vừa nói vừa lấy áo khoác choàng cho côCô ngốc nghếch định giải thích áo của cô bị anh Sejin lấy rồi. À mà không, áo của Daniel cho cô mượn bị anh lấy rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy giải thích thì rất dài dòng, nên cô đành im lặng nghe anh mắng.
Cô bất giác sờ vào chiếc áo mà anh vừa khoác cho mình. Nhìn sơ thôi cũng biết là áo hiệu mắc tiền, mà anh có đời nào mặc áo bình dân đâu chứ. Mùi trên áo thơm quá. À không, đúng hơn là mùi thơm của anh còn vương lại trên áo quá cuốn hút. Nó làm cho trái tim của con thỏ ngốc bất giác run rẩy, bối rối.
"Nè...cho em"
Anh đẩy bó hoa hồng 11 cành đỏ rực được gói giấy bạc một cách sang trọng và tinh tế vào tay cô.
cô thoáng chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt lại rưng rưng xúc động.
"Chúc mừng em, tốt nghiệp rồi nhé"
Cô cười, nụ cười thật ngọt
"Cám ơn anh"
Anh thấy con thỏ ngốc xúc động đến vậy trong lòng tự nhiên cũng hạnh phúc theo.
"Ừ...cảm động đến vậy sao??"
*gật gật*
Mắt rưng rưng muốn khóc
"Ngốc"
Anh choàng tay ôm lấy cô, để cô dựa đầu vào bờ ngực vững chãi có phần hơi gầy gò của mình. Cô toàn thân hoàn toàn tê liệt, trái tim đập rộn rã liên hồi, hơi ấm từ cơ thể anh khiến tâm trí cô ngây ngất.
"Cuối tuần này anh về nước rồi"
Giọng anh thật trầm, thủ thỉ vào tai cô.
Cô nhích người ra một tí để có thể nhìn thấy ánh mắt của anh.
"Vậy sao???"
Giọng cô có chút u buồn.
Cô sắp phải xa anh rồi, cảm giác luyến tiếc đau thắc ở tim khiến cô đột nhiên muốn khóc. Trái tim nhỏ bé muốn cô nói điều gì đó, nhưng lý trí dường như lại có hàng triệu lý do không cho phép cô lên tiếng.
*im lặng*
"Em có gì muốn nói với anh không?"
Cô ngơ ngác
"Dạ...em..."
Giọng nghẹn ngào
Anh phì cười, vòng tay siết chặt cô hơn.
"Con thỏ ngốc nghe này..."
"Dạ???!!"
"Anh chỉ nói một lần thôi"
Cô cũng bất giác ôm lấy anh.
"Cùng anh về nước, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro