Chap 1.
Mọi người luôn nói rằng nhà là nơi cho chúng ta mọi khoảnh khắc hạnh phúc một cách trọn vẹn nhất, là ánh đèn soi sáng cho những ước mơ ,những hy vọng nhưng đối với Fouth thì nó là nơi tối tăm nhất nơi kìm hãm và cản bước những ước mơ của cậu bé .Mới chỉ 7 tuổi mà cậu bé ấy phải trải qua rất nhiều nỗi bất hạnh, có lẽ cũng vì vậy mà cậu luôn muốn có một người thực sự quan tâm mình âm thầm ôm mình mỗi khi trái tim mình vụn vỡ nhất ,một người có thể lau đi những giọt nước mắt hàng đêm trên đôi mắt long lanh của cậu bé hàng đêm .Fouth có trái tim trong sáng đến nối không ai có thể biết được sau cặp mắt long lanh đấy chan chứa biết bao nỗi niềm .Một đứa trẻ luôn phải mỉm cười trước sự bất hạnh của chính mình .Cuộc đời không có điều gì là dễ dàng nhưng cậu bé ấy luôn xem nỗi bất hạnh ấy là một chút thử thách trên con đường mà cậu đang đi chỉ cần cậu vượt qua nó thì cậu sẽ thực sự chạm đến hạnh phúc sẽ thực sự có một người bên cạnh an ủi và che chở cậu .Fouth luôn tin rằng trên con đường tối tăm ấy sẽ có mội người thắp sáng và dẫn cậu bước đi đến hết con đường.
****
Mỗi cuộc cãi vã mỗi ngày có lẽ không chỉ khiến Fouth mệt mỏi mà ngay cả mẹ cậu cũng đã không chịu đựng được nên mẹ quyết định tự buông tha cho cuộc đời mình . Fouth đứng ở cửa rơi từng hàng nước mắt nhìn mẹ bước những bước chân chậm rãi tiến lại phía cậu .Bà ôm chặt lấy cậu bé
(Hai mẹ con đã ôm nhau và khóc rất nhiều có lẽ đây là lời tạm niệt của mẹ )
(Bà nắm vào đôi tay nhỏ bé của Fouth vừa khóc nấc lên thật lớn vừa lau những giotk nước mặt trên khuôn mặt bé bỏng của con trai và nói )
"mẹ xin lỗi có lẽ mẹ sẽ không thể làm tròn trách nghiệm làm mẹ của con rồi ,mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc như những đứa trẻ khác ,nhưng mẹ chịu đủ rồi mẹ đã chịu quá nhiều .Mẹ không thể chịu thêm được nữa, con hãy hiểu rằng mẹ rất yêu con nếu có kiếp sau mẹ sẽ bù đắp cho con .Con à tự chăm sóc bản thân thật tốt nhá ."
(Nói rồi mẹ thơm vào chán cậu bé một số tiền rồi lặng lẽ đứng dậy và dần quay bóng lưng đi )
(Fouth cố gằng kìm từng giọt nước mắt và hét thật lớn với bóng lưng mẹ đang tiến xa dần )
"MẸ.....MẸ "
(Người mẹ từ phía xa cũng quay lại nhìn bóng dáng đứa con nhỏ bé một lần cuối )
Fouth hét lớn : MẸ ...Con yêu mẹ
-Rồi cậu nhìn bóng lưng mẹ dần biến mất thật xa dù vậy cậu cũng không trách bà ấy vì cậu biết bà ấy cũng chịu đựng quá nhiều rồi suốt 8 năm qua trên cả thân hình gầy gò của mẹ đã chứa đầy những vết bầm tím .Ngược lại thì cậu ấy cảm thấy rất căm hận người cha tàn ác của mình cậu cũng tự trách bản thân mình sao bao nhiêu năm qua cũng chỉ biết chịu đựng mà không lên tiếng đáp trả .Toàn thân cậu nặng trĩu cậu bước vào nhà ngồi trên chiếc ghế Sofa và chờ người cha của mình về .Dù thế nào thì cậu cũng phải thay mẹ nói hết những nỗi uất ức của mẹ bao năm qua .Lúc này cậu mới dám khóc lớn có lẽ cậu bé ấy cũng tự cảm thấy bản thân mình thật bất hạnh .Nơi lạnh lẽo này có lẽ từ bây giờ đối với cậu từ bây giờ chẳng thể được gọi là nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro