Chương 1
"Aaaaaaaa , ta đi đâu để tìm một người đủ sinh khí để giúp ta khỏi kiếp con ma trinh nữ đây...... " cô ngồi khóc than thở
Trong bóng đêm mịt mù đó có một con ma trinh nữ đang ngồi than khóc với ông trời tại sao một con người tài năng xinh đẹp như cô lại chết sớm khi mới ở độ tuổi 20 , cái thời thanh xuân của người con gái và từng nếm thử mùi trai dù chỉ một lần
" Ê Khoa , mày có nghe tiếng gì không ? " cậu bạn ngồi bên cạnh Minh Khoa vỗ vai anh nói
" Làm gì có ai ở đây mà có tiếng , mày chơi đá nhiều quá nên hoan tưởng hả " anh hơi nhăn mặt mà chửi thằng Tuấn đang ngồi bên cạnh
" Đâu , rõ ràng tao nghe có tiếng khóc than thở mà " Tuấn đính chính lại với Minh Khoa
" Mày điên hả , đây là nhà hoang mà nếu có thì chỉ có ma " Khoa vỗ vào đầu Tuấn một cái
" Thôi , đi về đi mày , ở đây lát nữa gặp ma thì toi " Tuấn kéo tay Khoa
" Tao nghe nói mấy thằng xì ke thường liều lắm mà , mày cũng chơi mà sao m nhát vậy ? " anh hỏi
" Liều trộm liều cướp chứ liều với ma thì tao không dám , chưa kịp liều với nó thì đã bị nó bóp cổ lè lưỡi chết rồi "
" Thôi thôi , về thì về chứ ở đây nghe mày nói vậy người không sợ cũng thành sợ " anh đứng dậy phủi phủi bụi rồi đi
Cô đang ngồi khóc than thở trên mái nhà thì nghe có tiếng người nói xì xào bên dưới , cô bay xuống dưới thì thấy hai người bọn họ đang đi ra phía cửa lớn của căn nhà hoang . Trong đầu cô lúc này đột nhiên nảy ra ý tưởng hù doạ bọn họ
Đang đi thì đột nhiên anh dừng lại hơi nheo mắt nhìn về phía dưới góc cây , nơi đó có một cô gái đang ngồi khóc , anh tưởng là mình bị hoá mắt nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là có một cô gái đang ngồi khóc thút thít
"Mày nhìn gì vậy Khoa , đi về nhanh lên " Tuấn thúc giục anh nhanh chóng đi về
" Hình như có một cô gái đang ngồi ở đằng kia thì phải " anh chỉ về hướng cái cây
" Mày điên hả , làm gì có cô gái nào lại ngồi ở nơi hoang vu vắng vẻ này lúc 12h đêm " Tuấn quay sang nói với anh
" Để tao qua bên đó xem thử , lỡ có người cần giúp thiệc thì sao , nếu mày sợ thì đứng đây đi " nói rồi anh bước nhanh về hướng đó
" Ơ , Khoa đợi tao " cậu chạy theo anh
Nhưng cậu có chạy cỡ nào cũng không thể nào theo kịp Khoa , cứ chạy rồi cũng chạy về chỗ cũ , cậu bắt đầu sợ rồi la lên kêu thằng Khoa " Khoa , mày đâu rồi Khoa.......... " bất thình lình từ ở ra có một cái đầu người được treo lơ lửng trước mặt cậu , hai bên khoé mắt có máu chảy , mặt thì lòi lõi những vết cắt thấy cả nhứng thớ thịt đỏ tươi bên trong , miệng thì cắt dài cho tới hai mang tai , nó nở một cười quái dị rồi nó " Chào chàng trai " cậu la lên một tiếng "Áaaaaaaaaaaaa" rồi bất tỉnh
Còn Khoa thì đã tới chỗ cô gái đó , cậu bước đến chỗ cô gái ngồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi
" Cô gái à , sao cô lại ngồi ở đây vào giờ này , ở đây nguy hiểm lắm "
Cô gái đang ngồi khóc bên dưới gốc cây nghe thấy tiếng của anh thì ngẩng đầu lên nhìn anh
Giây phút cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh thì anh như bị hớt hồn , tuy là trong tối nhưng anh vẫn thấy được vẻ đẹp thiên thần trên gương mặt đầm đìa nước mắt của cô gái
" Tôi đang đi vòng vòng trong đây rồi trời tối tôi bị mất phương hướng đường ra khỏi đây " cô vừa khóc vừa nói
" Vậy để tôi đưa cô ra khỏi đây , được không " anh đưa tay về hướng cô
" Cảm ơn anh " cô nắm lấy tay đứng lên
Trên đường đi anh có hỏi sơ qua về cô thì anh được biết cô tên là Tiểu Linh cô mồ côi từ nhỏ , may mắn thay cô được một bà lão nhận nuôi mà bà ấy cũng đã mất lâu rồi nên hiện tại cô chỉ sống mình .
" Tiểu Linh à , nhà em ở nơi vắng vẻ vậy sao ? " anh hỏi cô
" Dạ , ở đây cũng không tồi , vừa yên tĩnh , vừa thoáng mát rất thú vị " cô nhìn anh cười một cái
" À , kia có phải nhà của em không " anh chỉ về hướng có căn nhà duy nhất
" Dạ , đúng rồi "
Anh đưa cô về đến nhà rồi bảo cô sau này đừng đi lung tung khi trời trời gần tối , rồi tạm biệt cô ra về , trước khi đi anh hỏi cô một câu
" Tiểu Linh , sau này anh đến gặp được không ? "
" Không cần anh đến tìm em , em sẽ tự đi theo anh " cô nói một cách bí ẩn
" Anh về đi , trễ rồi , cẩn thận "
Anh đi về đến chỗ lúc nãy anh bảo Tuấn đứng chờ anh , vừa đến thì thấy Tuấn đang nằm trên mặt đất . Anh chạy lại vỗ vào mặt Tuấn mấy cái nhưng vẫn không có nhúc nhích gì , anh đành phải vác tên này về , vừa đi chửi
Trên mái nhà của căn nhà hoang , có một cô gái ngồi trên đó dõi theo anh rồi nơi khoé môi bỗng nhếc lên một cái tạo thành một đường công tuyệt mĩ
"Hẹn gặp anh , chàng trai đã được chọn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro