Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh thật quá đáng

- Nhanh lên đi Chiêu Quân, hôm nay cô phải đến công ty làm việc. - Tống Vũ nói vọng từ ngoài cổng vào trong nhà.
Cô ngạc nhiên, hai mắt tròn dẹt lại:"Tôi, tôi thì làm ăn được gì, tôi sẽ ở nhà chăm sóc phu nhân." - Cô bám chặt lấy phu nhân, nhìn sơ qua cũng biết cô đang có ý trốn tránh việc của mình.
Tống Nghiên đứng bên cạnh gõ vào đầu, rồi kéo tay cô ra khỏi phu nhân:"Chúng tôi sắp muộn rồi!" - vẫn là cái giọng bình thản đấy.
- Anh làm tôi đau đó! - cô bị hắn ôm eo đẩy đi đến mức hông biến dạng rồi.
- Cô là cô gái đầu tiên dám phàn nàn về tôi đấy. Nhanh chân lên. - chính là cái giọng hống hách. Thật ra hắn đưa cô đến công ty vì do mẹ cứ nằn nặc đòi, nếu không thì chắc cô đã bị quẳng ra một góc. Có lẽ cô chắc sắp biến thành con gái phu nhân mất rồi.
Công ty
- Thích đi đâu thì đi. - hắn thật sự là đang bỏ rơi cô mà.
- À được. - cô miễn cưỡng đồng ý.
"Ôi trời ơi, giờ mình mới phát hiện ra cả công ty nào chiếm hơn phân nửa là nữ" - cô ngó nghiêng rồi lấy tay che miệng quả thật là đã bị sốc vì độ chịu chơi của hắn.
- Bất ngờ sao, họ chỉ là nhân viên bình thường thôi, không giữ chức vụ quan trọng gì. - hắn thừa biết cô nghĩ gì.
Chưa nói dứt câu thì hắn đã ôm eo cô thư kí đang dính sát rạc vào người mình lên phòng. Thật đáng sợ.
- Này cô ta là ai vậy, trông như con nai tơ. Đáng ghét - Những cô gái tô son đỏ chót này bắt đầu xì xào về cô.
Nhưng cô chẳng mảy may để ý, vì đang bận nhìn theo một cậu bé đang chạy long nhong trên cầu thang cuốn.
- Này đợi tôi với! - cô vội rượt theo khi cậu bé đó bỏ chạy.
Đến nơi cô định nắm lấy tay cậu bé thì cánh tay cô lại đâm xuyên qua.
- Cậu bé, em không phải con người. - cô nhận ra ngay.
- Đúng vậy, sao chị biết được, em đã mất cách đây 2 năm do mẹ phá thai.
- Nhưng lúc đó em chỉ là bào thai. - cô hỏi chuyện.
- Đúng vậy, chính trụ trì đã lấy bào thai đem thờ và tạo nên linh hồn. Nhưng...
Cô quỳ một chân xuống, khom người cho bằng cậu bé nói:"Sư trụ trì quả là người có pháp lực cao cường nhưng sao? Em nói tiếp đi!"
- Ngôi chùa đó sắp bị gỡ bỏ, những thai nhi như chúng em sẽ không còn nhà để về nữa... - cậu bé nức nở.
- Thật sao, hãy dẫn chị đến đó. - cô khẩn trương.
Đến nơi, quả nhiên ngôi chùa này đã cũ lắm rồi, có lẽ không trụ được bao lâu nữa.
- Thưa sư thầy, hãy đem những thai nhi kia đến một nơi khác để thờ cúng. Chỗ này quả thật không thể ở lâu dài - cô thật sự khuyên răng.
- Thưa thí chủ, sư thầy đương nhiên rõ nhưng những vong nhi kia đã ở đây rất lâu rồi, đâu thể khuyên đi là chúng sẽ đi được. - sư trụ trì khẽ khàng
- Thưa sư thầy, có thể để cho con khuyên chúng không - cô muốn thử sức mình.
- Bần tăng vốn đã rõ, thí chủ đây không phải là người phàm, thí chủ có thể thử.
Cô chạy đến chỗ những chiếc lư hương kia, thành tâm khấn nguyện. Cô dường như rất tập trung, rất quyết tâm và rất thương những đứa trẻ xấu số.
Khoảng 20 phút sau, cô lấy trong túi ra vài viên kẹo đặt lên dĩa rồi nói:"Hãy đi đến một nơi khác đẹp đẽ và tốt đẹp hơn nhé. Hãy đầu thai làm những đứa trẻ ngoan, được bố mẹ yêu thương chăm sóc. Hãy đi đến nơi chỉ có vòng đu quay và những viên kẹo ngọt." - nói xong cô xin sư trụ trì có thể rãi tro cốt ra sông để những vong nhi kia có thể bắt đầu một kiếp đời mới. Ý nguyện này đã được sư trụ trì chấp nhận.
Cô dành cả buổi sáng, lẫn trưa để cùng sư trù trì làm việc. Đến cuối cùng tất cả những đứa trẻ kia đều là những thiên thần trong sáng nhất và bay về nơi gọi là bến bờ của hạnh phúc.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cô lại trở về công ty. Quần áo cô lấm lem, dính đầy bụi và còn rất nhếch nhác. Quả nhiên nhân viên ai cũng né cô thật xa.
- Con nhỏ kia, chui từ cống rãnh nào ra mà người như con chuột lột thế. Dơ quá! - chính là kiểu đang muốn gây sự với cô
Cô chỉ cúi đầu rồi chạy đi tìm phòng vệ sinh, cơ mà cái lầu này to quá phải đi cửa nào mới đúng...
- Chị A Mỹ, chị xem, cái công ty này sao lại có con ăn mày chạy lung tung thế kia, chẳng có phép tắc gì cả - lũ buôn dưa lê lại tiếp tục dèm pha cô.
- Để đó cho chị. - A Mỹ chính là trợ lý thư kí của hắn, cũng được hắn để mắt thường xuyên nên rất hay ra vẻ ta đây.
Nói rồi A Mỹ rượt theo, cầm lấy chai nước suối mà tạt thẳng vào người cô.
- Cô đang làm cái trò gì vậy! - Chiêu Quân thật sự đang kiềm chế cơn nóng giận của mình.
- Thì sao, chỗ nào không chạy lại chạy đến chỗ thiêng nhất. Còn dám trợn mắt lên với tao. - A Mỹ mỉa mai cô.
Cô thật sự không kiềm chế nổi nữa, đành lè lưỡi, kéo một bên mắt xuống trêu chọc A Mỹ. Xong rồi cô tức tốc mở cửa phòng đằng sau xông thẳng vào.
" Đau, cô làm tôi đau đấy!" - A Mỹ xông vào phòng túm lấy tóc cô giật mạnh như muốn cô cắm đầu xuống đất. Cô đành quay lại cắn thật mạnh vào tay A Mỹ rồi vùng ra.
- Chủ... chủ... chủ tịch - A Mỹ lắp bắp.
Quả thật cả hai đã xông thẳng vào phòng chủ tịch.
- Tống... Tống... Tống... - cô tệ hơn, vì biết mình không được nâng niu như A Mỹ nên cô chui ngay ra sau lưng A Mỹ.
- Tôi không biết đâu, cô xin lỗi anh ta đi? - dáng vóc bé nhỏ của cô được A Mỹ che chắn nên tùy tiện nói vài câu.
- 2 người nghĩ đây là khách sạn, khu vui chơi hay quán bar mà đánh nhau như vậy. - hắn thật sự đang rất rất nghiêm túc.
- Là tại cô ấy! - cô lên tiếng rồi chỉ vào A Mỹ. Được 2 giây thì lại khom xuống nấp.
- Cô đó, bước ra đây. Dám làm mà không dám nhận sao? - hắn quát rất lớn vào mặt cô, chẳng cho cô tí thể diện nào.
Cô bị hắn quát lớn mà thấy sợ, liền nấc nghẹn lên vài tiếng.
Hắn chỉ vào lối ra, rồi nói với A Mỹ:"Hãy viết đơn từ chức hoặc xuống làm nhân viên tài vụ. Chọn một trong hai?"
- Chủ tịch xin bớt giận, tôi lui ra ngay - A Mỹ hớt hải bỏ chạy.
Cô nhìn theo rồi mắng thầm:"Cái người này sao chẳng có tí quân tử nào hết vậy!" - cô cũng định lui ra mà bị hắn bắt ở lại.
- Làm loạn đủ chưa? - hắn vẫn đang rất nóng nảy.
Cô thật sự bị oan mà, chính ả tạt nước cô trước, sao bây giờ lại thành mình là tội đồ lớn nhất vậy. Cô bị cái không khí ở đây bóp nghẹt đến khóc nức nở khi nào không hay...
- Tôi xin lỗi, tôi đâu có biết chuyện sẽ như vậy, tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi. - cô lấy tay quệt nước mắt, nhưng tại sao lại càng nức nở to hơn.
- Oan lắm sao? - hắn đã nguôi giận rồi.
- Sao anh lại quát tôi chứ, chính cô ta đã mắng tôi trước mà, cô ta đã bảo tôi là con chuột lột còn tôi chỉ cắn cô ta có 1 cái - cô khóc nức nở, tay cứ liên tục quệt nước mắt nên nói gì cũng không rõ.
Hắn chính là thấy vậy mà bị siêu lòng lần 2, thấy cô tội nghiệp nên đã không còn lớn tiếng nữa.
- Được rồi, đừng khóc nữa, là tôi sai, tôi vẫn là không nên lớn tiếng với cô- hắn đành phải xuống nước an ủi cô.
Hắn dựa vào bàn làm việc, nhìn cô, thật sự vừa thấy thương lại vừa thấy đáng yêu.
- Cô là đang làm nũng với tôi đó sao? - hắn lấy một tay kéo cô lại, tay kia vén tóc rồi lau nước mắt giúp cô.
- Sao anh lại lớn tiếng với tôi chứ, chẳng phải anh đã bỏ rơi tôi trước sao? - cô kể kễ
Hắn gắng không bật cười thành tiếng, chỉ cười mỉm rồi đẩy cô vào lòng mình, cho cô dựa một chút.
Cô vẫn có thể nghe được mùi oải hương quen thuộc nhưng lần này cô đang rất ấm ức nên chẳng còn thấy nó thơm nữa.
- Không cần đâu, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa, tôi về đây - cô giận dỗi, nhưng có giận vẫn rất đáng yêu
- Tôi sẽ không xuống nước nữa đâu đấy, cô còn ngoan cố tôi sẽ không cho cô vào nhà. - hắn vừa nói vừa nhìn ra cửa số, mục đích là muốn cô bình tĩnh lại.
- Tôi không nói chuyện với anh nữa, ở ngoài thì ở ngoài. - cô giận dỗi.
- Được thôi trước khi tôi về nhà thì đừng vào nhà nhé. - hắn khiêu khích
- Nhất trí! - tính tự ái của cô bộc phát.

Bài học: Hãy luôn che chở cho những đứa con của mình. Hãy yêu thương chúng bằng tình yêu bao la, bằng những gì tốt đẹp nhất. Vì biết đâu ta lại là người may mắn khi có diễm phúc được làm cha mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro