Chap 2: Suýt chết
- Thánh tôn, tôn sư con đi đây, hai người đừng khóc nhé. - cô chào tạm biệt.
~ Hôm nay là ngày cô phải xuống trần gian bắt vong hồn chưa siêu thoát thật ra việc này thường ngày là do Quản lý Chung làm nhưng vì cô vừa bị giáng cấp nên buộc phải đi~
_______ Trần gian______
" Ở đây cũng không tệ lắm, được rồi làm nhiệm vụ thôi!!!!"- cô tự nhủ.
(Cơ mà lại) Cô đã lê la hơn 2km đường, ghé vào hơn chục hàng quán để ăn và cuối cùng đã sử dụng hết số tiền mà tôn sư đã cho. Đây là tình huống mà của không hề ngờ đến "Chết rồi mày vừa làm gì vậy Chiêu Quân!?" Cô lật ngược ví tiền cầu mong có thêm 1 đồng nào rơi ra." Muộn màng rồi, đi kiếm việc làm thôi!!". Cô chạy như bay trên khắp nẻo đường kết quả chỉ kiếm được 100.000 từ việc (nhặt được) trên đường:" Tôi xin thề với chúa tôi sẽ không sử dụng số tiền này trong hôm nay"- nói xong cô cất cẩn thận rồi đi tiếp.
- Uuuuu, tòa nhà này to thật. - cô há hốc mồm khi đi ngang qua tòa cao ốc của Tống thị.
Đang mãi ngó nghiêng thì " Rầm!" "Rầm!" cô ngã nhào xuống đất, tay đập mạnh xuống đường trầy một vệt dài, chưa kịp than đau thì... đầu óc đã mơ hồ, cô nghe có mùi máu tanh ở ngay cổ mình. Chạm vào mới biết cô vừa bị tên cướp đang chạy cời cời kia chém vì tưởng mình ngán đường. Cô sững sờ, đầu óc quay cuồng, dần mất ý thức và bị kéo lê lết dưới đường làm con tin...
- Bước thêm bước nữa, tao sẽ đâm thẳng vào tim con bé này. - tên cướp đe dọa.
Mọi người xung quanh lùi về sau, van xin tha cho cái mạng nhỏ này của cô. Vì cứ đà này cô sẽ mất máu mà chết.
- Thả con bé ra. Rồi ngươi có thể chạy đi. - một người đàn ông trung niên lên tiếng.
Tên cướp đồng ý, gã lôi cô đến con hẻm nhỏ, máu cô cũng đổ đầy phía sau. Gã vứt cô từ không trung xuống nếu không nhờ có bàn tay của ai đó chạy đến đỡ thì " kiếp này coi như bỏ" . Tuy mơ hồ nhưng cô có thể nhận diện được đó là đôi bàn tay thon dài , rắn chắn, còn có mùi hoa oải hương phảng phất từ lồng ngực kia. Đó là Tống Nghiên- chủ tịch tập đoàn Tống thị.
Hắn vội bế cô lên xe cứu thương rồi cùng đến bệnh viện...
* biết mọi người thắc mắc là cảnh sát đâu thì cảnh sát bây giờ mới xuất hiện*
~ Bệnh viện~
- Sao rồi bác sĩ ?- Tống Vũ không rời khỏi chiếc cổ băng gạc trắng kia.
- 2mm nữa thì có lẽ đã không sống được nhưng bây giờ thì không sao, bệnh nhân sẽ hôn mê từ 3-4 ngày do mất nhiều máu và tác dụng của thuốc gây mê.
Tống Nghiên chỉ liếc nhìn sang cô một chút rồi xem sổ bệnh án:" Lai lịch không rõ ràng". Biết hắn đã nói ngay trọng điểm nên bác sĩ nói thêm :
- Nếu trong 1 tháng mà không có người nhà đến đón thì chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến bệnh viện tuyến sau.- bác sĩ kéo chăn lên cho cô.
- Chẳng phải tuyến dưới thì điều kiện y tế kém hơn sao? Tôi sao có thể để một cô gái xinh đẹp chịu khổ cực được ? - đây chính là cái giọng ba hoa của Tống Vũ.
- Vậy sao ? Thế thì đem về nhà cho mẹ và em chăm sóc nhé? - hắn trêu chọc.
- Nhất trí, dù sao em đây rất rảnh. - Tống Vũ đồng ý ngay và luôn.
~ Cô được đón về nhà cho bác sĩ riêng của Tống Thị chăm sóc sau hơn 1 tuần nằm viện. Cũng may cô hồi phục rất nhanh và còn rất thân thiết với Tống Vũ và Tống Nhi- phu nhân nhà Tống thị.
- Phu nhân , cháu giúp cô nhé ? - Cô đẩy cây truyền nước biển của mình xuống bếp.
Quả nhiên là dọa cho phu nhân hết hồn:" Cháu chưa khỏe hẳn, hãy về phòng nghỉ ngơi đi nào! "
- Không đâu cháu khỏe rồi, phu nhân xem- cô gồng tay lên đùa với phu nhân
- Được rồi, cháu thật cứng đầu... Alo, hôm nay hãy về nhé, cả nhà nhớ con lắm đấy. Không, 1 tuần cho mẹ. Nhất trí!!- đang nói chyện với cô thì phu nhân nói chuyện điện thoại, lại còn nói rất hăng.
Cô ngó qua thì thấy chữ " Nghiên" và nghe mỗi câu " Được".
- Ai vậy phu nhân ? - cô tròn mắt.
- Là con trai đầu của cô, Tống Nghiên, người đã cứu cháu đấy!
Cô chỉ há mồm bất ngờ rồi gật đầu.
* Cùng chờ đón skinship tập sau nhé 😁 *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro