Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Đồng hồ reo lên inh ỏi phía đầu giường, hiện tại là 6h sáng, ánh nắng phía ngoài chỉ vừa mới len lỏi một chút vào trong căn phòng nhỏ
Anh đưa tay lên tắt đi, lười biếng nói
"Chỉ 5 phút nữa thôi, vẫn còn kịp mà không sao đâu"
Vội đưa tay lại vào trong chăn, cuộn tròn người thành con sâu lười biếng rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.
.........
Anh vươn vai một cách uể oải rồi dụi dụi mắt,
Gắp lại chiếc chăn của mình sau đó đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ phía đầu giường, mọi thứ đều diễn ra một cách chậm rãi cho đến khi....
"Đậu m* 6h55 rồi rõ ràng mình ngủ có 5p thôi mà"
Tiếp sau đó là một màn vừa lau mặt, vừa đánh răng rồi chải tóc, vội vã túm lấy chiếc áo khoác treo trên tường rồi chạy thật nhanh ra ngoài nhưng trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại nhìn bức ảnh bố mẹ đặt trên bàn mỉm cười nói "chào bố mẹ, con đi làm đây"
Bước ra ngoài lúc này vừa đúng 7h chiếc xe bus vừa tới nơi, anh thở phào nhẹ nhỏm
Đến khi bước lên xe anh vẫn nghĩ thầm biết thế hôm qua chẳng uống nhiều đến vậy, cũng chỉ vì thằng bạn thân nhất thất tình mà rủ cả bọn uống một trận đến nổi đứa nào cũng nằm dài trên mặt đất, khi tỉnh lại cũng đã 1 2 h sáng rồi, làm hại bây giờ toàn thân anh ê ẩm
Bản thân cũng muốn nghỉ làm hôm nay nhưng nghĩ đến tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước ,... và ti tỉ các khoản khác thì anh vẫn phải lê lết cái thân này đi làm,thiệt là khổ cái thân già của tôi quá mà.
Chiếc xe bus dừng lại, anh nhấn nút xuống trạm, rồi bước từng bước đến chỗ làm
Nơi anh làm là một quán cà phê, không quá nhỏ cũng không quá to càng chẳng lộng lẫy hoa lệ như những nơi khác, nhưng khách ở quán này không ít với lại đa phần đều là khách quen vì quán bán rất ngon, bánh ở tiệm cũng rất vừa miệng, không gian yên tĩnh vì nó nằm ở một góc khuất trong thành phố, mở cửa ra đặt chân vào bên trong tiệm có thể nghe thấy những bản nhạc nhẹ hay những tiếng đàn phát ra từ chiếc rađio nhỏ kèm theo là mùi cà phê thoang thoảng có chút đắng và mùi bánh ngọt thơm lừng, thật ra anh rất thích làm việc với nơi này nó đem cho anh cảm giác thoải mái và yên bình
Kiếm được một nơi làm việc thế này ở chốn đô thị ồn ào rất khó khăn, cũng như anh những vị khách đến nơi này có lẽ đều nghĩ như vậy.Anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra mặc đồng phục của quán rồi đeo thêm chiếc tạp dề vào, nhưng anh không biết một điều, ngoài những lý do trên thì còn một lý do nữa mà khách nơi này càng ngày một nhiều hơn là do ANH
Anh vẫn làm việc của mình nghiêm túc mà không để ý đến có rất nhiều người đang quan sát mình,đa phần những cô gái đến đây đều có ý nghĩ muốn làm quen với anh, thế nhưng anh chẳng nhận ra điều gì vẫn cứ lịch sự mà cười đáp lại, vừa thu hút lại vừa khó gần, vừa quyến rũ lại vừa cấm dục.
"A Chiến cháu lại đây" bác chủ quán gọi anh
Tiêu Chiến nhanh chóng đi lại "Vâng"
"Bác nói cháu này, cháu cũng 28 tuổi rồi, cháu không biết đó thôi trong quán cô gái nào cũng muốn làm quen với cháu, cháu không định thử sao? Bác có một cô cháu gái đã từng gặp cháu vài lần nó rất thích cháu,cháu thấy sao?"
Anh chỉ lắc đầu không đáp, đây là lần thứ 20 mà bác chủ quán muốn mai mối cho anh rồi chỉ là anh chưa lần nào đồng ý, anh chỉ muốn tìm một người làm anh thật sự rung động,hơn nữa anh cảm thấy mọi người đâu có nhìn anh chắc bác hiểu lầm mà thôi anh nào có đẹp tới vậy??
Cuối cùng anh chỉ nói tiếng cảm ơn rồi xin phép quay về vị trí làm việc mà thôi.
.....
Lúc này đã gần đến giờ tan ca chỉ còn tầm nữa tiếng nữa là anh được về nhà, đang còn suy nghĩ không biết là chiều nay sẽ ăn món gì, thì tiếng chuông cửa vang lên
Anh cúi người "Xin kính chào quý khách, chào mừng đến với quán BXG của chúng tôi"
Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp một chàng trai, phải nói là cực kì đẹp
Ngũ quan cực kì tinh xảo, đôi mắt phượng hẹp dài, làn da trắng mịn, sóng mũi cao thẳng, thân người cao ráo, mặc bộ đồ thể thao, tay phải giữ ván trượt, tóc nhuộm xanh,đeo khuyên tai màu bạc, chỉ thấp hơn anh một chút.
Nhưng ngay lặp tức anh lấy lại tinh thần rồi hỏi "cậu muốn dùng gì?"
Thế nhưng đối phương vẫn không đáp lời,ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh
Tiêu Chiến có chút hoang mang tự kiểm lại chính mình, tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề , mặt cũng không dính thứ gì,hay là anh làm gì sai rồi?
Anh kêu đến tiếng thứ 2 cậu mới đáp lại
"Cho tôi một ly cà phê sư..... đen không đường"
"Vâng, xin đợi tôi một lát"
Nhìn cậu ấy có vẻ nhỏ tuổi vậy mà lại biết uống cà phê đắng
Nhưng đến tận sau này Tiêu Chiến mới biết thật ra cậu ta không biết uống, lúc đó đã định kêu cà phê sữa nhưng muốn để cho anh ấn tượng cậu là một chàng trai trưởng thành mà thôi
"Của cậu đây"
"Cảm ơn anh"
Thanh toán cậu bước ra khỏi cửa tiệm, thay khuôn mặt ngơ ngác khi nãy thành khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ
Nhân viên trong tiệm đột nhiên tụ lại gần anh liên tục hỏi
"Cậu trai khi nãy là ai? Anh có biết tên cậu ta không?"
"Cậu ta đẹp thật, mà cậu cũng đẹp nữa đấy"
"Khi nãy em có nhìn thấy cậu ta bước lên chiếc xe mui trần đấy, nhìn rõ là con nhà giàu có"
Những tiếng bàn tán không dứt cho đến khi tan làm, cả buổi anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chứ không tham gia vào
Tan làm, anh lại vội vàng chạy vào cửa hàng bách hoá gần đây mua chút gì đó về ăn, hôm nay mệt đến nhừ cả người chẳng còn tâm trạng mà nấu ăn nữa, thôi thì mua chút mì về lót dạ vậy
Nhưng Tiêu Chiến tính không bằng trời tính
Hôm nay cửa hàng bách hoá đóng cửa,dù đây là thành phố nhưng mà ở khu này ít cửa hàng bán đồ ăn lắm,theo anh thấy là vậy  nhưng hôm nay anh chẳng còn tí sức lực nào
Anh ôm ôm bụng, xoa xoa, có khi nào bao tử của mình sẽ dọn nhà đi nơi khác vì mình thường xuyên bỏ đói nó không? Trong cái lúc anh vẫn ngồi khuyên bao tử ở lại với mình thì có tiếng ván trượt tới gần
Vương Nhất Bác đứng đó không xa nghe anh nói chuyện,rất muốn cười nhưng phải kìm chế lại
"Chào anh, sao anh lại ngồi đây?"
Nhất Bác nghĩ mãi cũng chẳng biết tại sao lại băt chuyện với người này, bình thường không phải người khác bắt chuyện thì cậu cũng chả thèm nói, bây giờ lại đi nói chuyện với người ta?
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Nhất Bác chằm chằm rồi mặt đỏ hết cả lên, như con thỏ trộm cà rốt bị bắt lại, hình như là cậu trai lúc chiều
"Cậu nghe hết rồi à?"tai anh cũng đỏ lựng cả lên
Cậu ta trong khoảng khắc cảm thấy người này sao đáng yêu quá vậy, rồi lại lắc đầu xua tan ý nghĩ
"Không tôi chẳng nghe gì về việc anh nói chuyện với chính mình đâu"
.....
Một khoảng im lặng trôi qua
Anh mới lên tiếng "thật ra tôi định mua chút đồ nhưng cửa tiệm đóng cửa rồi"
"Vậy anh có muốn đi ăn không?"Nhất Bác nhướn mày hỏi
Lúc này thì còn người lạ người quen gì nữa, anh có chút vui mừng đáp
"Cậu biết quán ăn nào ngon sao?"
Thật ra anh mới làm ở thành phố này không bao lâu nên đường xá không rành lắm,nếu có thì tốt quá.
"Ừm, gần đây" nói rồi liền bước đi , anh cũng đi theo phía sau cậu
Đi chưa tới 5 phút đã nhìn thấy một chiếc xe đẩy bán đồ ăn, anh nhanh chân ngồi xuống, sau đó đợi cậu gọi món xong mới gọi phần của mình, bát mì nóng đang toả khói lên không trung, hai mắt anh sáng rực lên ăn một cách vui vẻ rất nhanh mì đã hết sạch
Ăn xong vẫn không quên cảm ơn cậu, còn cười một cái thật ngọt, làm cậu có chút ngây ngốc
Anh ấy cười lên thật đẹp
"Nhờ cậu tôi mới được ăn ngon như vậy, bữa hôm nay tôi trả"
Nhất Bác liền hoàn hồn
"Không được, tôi mời anh để tôi"
Nói xong liền chèn thêm một câu " với lại anh đã tặng tôi một thứ rồi"
Hả? Đến lượt Tiêu Chiến ngơ ra, mình cho cậu ta cái gì cơ?
Nhìn vẻ mặt anh làm Nhất Bác nhịn không nổi mà mỉm cười
Vẫn là cậu nhanh tay hơn trả tiền làm anh có chút áy nấy, không biết làm sao cho phải
Đến khi cả hai đã rời khỏi quán, anh vẫn thấy như vậy hình như không được ổn lắm thì phải
" Tôi tên là Tiêu Chiến, cậu tên là gì? Lần sau tôi mời cậu đi ăn lại nha"
"Anh gọi tôi là Nhất Bác là được, vậy lần sau gặp"
Hai người add wechat, weibo nhau rồi quay về nhà
Tiêu Chiến nằm xuống giường cảm thán mình gặp được một cậu nhóc tốt bụng rồi liền chìm vào giấc ngủ
Còn về phần Vương Nhất Bác thì... đêm hôm đó cậu ta đã lướt hết tường weibo của Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: