Hai thế giới
Tên truyện: Hai thế giới
Author: Huylink (chính chủ nhớ)
Rating: [PG-13] Parents Strongly Cautioned
Spoiler: Happy
---------------------------------------
- Mọi chuyện kết thúc rồi,chia tay đi.
- Anh đang nói gì thế em không hiểu?
- Chia tay là chia tay thế thôi.Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng anh cũng cảm thấy rất vui.Mình quay lại làm bạn thân em nhé?
- Được,bây giờ mình phải có việc,mình đi trước đây.Chúc cậu một buổi tối vui vẻ.
Vội vã quay đi thật nhanh là hành động của em lúc đó.Lẽ ra anh cũng đừng quay đi vội vã như vậy.Em chạy sang đường với đôi mắt lệ nhoà,chiếc xe đi tới và anh mất em mãi mãi.Vài tháng sau đám tang của em,anh đi du học như đã định, dời xa nơi này,quên đi em,quên đi tất cả. Nhưng quên làm được hình ảnh em nằm vật trên đường,xung quanh em đỏ thẫm màu máu tanh.Anh vội ôm chặt em vào lòng,tiếng đập con tim em cứ yếu dần,lời cuối cùng em nói cứ vang bên tai anh:"Nước mắt em rơi là rơi vì anh nên anh sống hạnh phúc nhé.Em phải đi rồi,em sẽ quay lại thôi" Rồi đôi mắt long lanh ướt đẫm lệ dần khép lại cũng là lúc trái tim anh khép chặt từ đó.
----------------------------------------
Bao lâu nay em vẫn chỉ là oan hồn vất vưởng mãi không thể siêu thoát.Em thế lẽo đẽo theo sau anh như ngày trước,chỉ khác khi anh quay lại không thể nhìn thấy em mà chỉ là một khoảng không vô hồn.Anh khác xưa nhiều quá,nhìn anh vật vã trên giường ngủ mỗi khi cơn ác mộng về ngày hôm đó quay về trong giấc ngủ rồi lại tỉnh dậy khóc một mình trong đêm.Nhìn cơn ác mộng đó dày vò anh mà em chẳng thể làm gì, em chỉ là một bóng ma lạnh lẽo vô dụng chẳng thể nào cho anh cái ôm nồng ấm để an ủi anh.Rồi mọi chuyện tưởng trừng cứ như thế mãi cho đến khi cô ấy xuất hiện và anh dần thay đổi.Đúng cô gái ấy có khuôn mặt,nụ cười,ánh mắt hay ngay cả thói quen cũng giống em nữa.Anh lại lao vào yêu nhưng em không thể nào đoán được anh đang yêu cô ấy hay yêu cái giống nhau giữa em và cô ấy.Em đã khóc,khóc rất nhiều nhưng giọt nước mắt ấy tan ngay trong hư vô anh ạ,em khóc vì khi đang nói chuyện với cô ấy anh bất chợt gọi tên em.Và rồi chuyện tình ấy cũng nhanh chóng tan đi,anh lại tổn thương và bắt đầu quãng thời gian cô đơn trước đó.Em ước người ta lấy đi hết kí ức của em trong anh để anh sống bình thường mặc dù em không muốn vậy.
---------------------------------------
Đã lâu anh không chạy bộ lâu như vậy,cái dạ dày đang đình công rồi.Bước ra từ cửa hàng bánh,một ánh mắt ngây thơ cứ dõi theo túi bánh mì trên tay anh.Đưa cả túi bánh mì vừa mua cho cô bé không chút do dự.Cô bé nhận lấy rồi hỏi anh:"Anh có từng mơ ước điều gì đó xa vời,phi thực tế chưa?"Câu hỏi của cô bé này khiến anh thật sự phải suy nghĩ rất nhiều đấy.Người ta nói trẻ con bây giờ lớn rất nhanh quả không sai,cô bé rất giống em hồi bé.Anh xoa đầu cô bé:"Em còn quá nhỏ để hỏi điều đó cô bé ạ.Nhưng nếu được ước thì anh ước mình quay lại khoảng thời gian trước đây để sửa chữa một lỗi lầm nhỏ thôi" Cô bé thở dài em biết không?Rồi nhóc nói:" Con người ai chả mắc sai lầm nhưng biết cách sửa chữa đúng thời điểm thì không phải ai cũng làm được.Chúa sẽ ban phước lành cho anh" rồi nó biến mất và không hiểu sao bây giờ anh lại tỉnh dậy trong căn phòng đã gắn bó với mình trước đây.Không hiểu và bằng cách nào anh lại đang ở Việt Nam và tiếng điện thoại reo khiến anh giật mình,nhìn vào số gọi đến tròng mắt anh dãn ra,là em.
----------------------------------------
Thật bực mình khi anh lại ngủ quên và trễ giờ hẹn với em .Lần này thay vì đi đâu,chỗ hẹn sẽ chính là nhà anh.Tiếng chuông ing ỏi và tiếng điện thoại kêu không khiến anh tỉnh giấc thì thật lạ.Anh chạy nhanh ra mở cửa đóng nguyên bộ quần áo ngủ và mái tóc bù xù đón em.Nhìn anh lúc này tức cười khiến em không thể giận nổi.Từ hôm đó không hiểu lí do gì anh thay đổi rất nhiều.Anh vẫn hay trễ hẹn như mọi lần nhưng sau đó thay vì những trận cãi vã là nhưng bất ngờ đáng yêu,ngọt ngào đến phát khóc anh dành tặng em.Mình yêu nhau ngọt đến mức em ngỡ đây là cơn mơ.Nhưng giấc mơ đẹp thế nào cũng phải thức dậy anh ơi.Và bây giờ em đang khóc thật nhiều.
-----------------------------------------
Đúng là dù có quay trở lại quá khứ sửa chữa lỗi lầm nhưng vẫn không thay đổi được tương lai.Tương lai là chúng mình phải chia tay em ạ.Nhưng dù chia tay anh vẫn mong em được sống tốt.Anh đã quỳ trước chân chúa cao sang mong cho em có thể sống thật tốt dù cho anh có phải đánh đổi cả tính mạng này.
- Mọi chuyện kết thúc rồi,chia tay đi.
- Anh đang nói gì thế em không hiểu?
- Chia tay là chia tay thế thôi.Mặc dù trong thời gian ngắn nhưng anh cũng cảm thấy rất vui.Mình quay lại làm bạn thân em nhé?
- Được,bây giờ mình phải có việc,mình đi trước đây.Chúc cậu một buổi tối vui vẻ.( tay anh níu em lại,anh biết nếu mình buông tay thì chuyện gì sẽ xảy ra)
- Để anh đưa em về.Nếu em không muốn chúng mình mãi mãi không thể nhìn mặt nhau.
Anh biết là em vốn rất nghe lời anh mà,nhìn qua gương chiếu hậu thấy mắt em ướt đẫm nước mắt,em bặm môi để không bật thành tiếng.Em chạy nhanh vào nhà ôm lấy mẹ mình khóc nức nở như trẻ con vậy.Đêm hôm đó trời mưa thật to nhưng anh vẫn đứng bên đường nhìn lên cửa sổ phòng em đợi cho đên khi nó tắt đèn và em đã yên giấc ngủ.Tạm biệt em,anh phải đi rồi.
---------------------------------------------
Sao anh sắp đi du học mà không nói với em?Sao anh không nói lí do mình chia tay là vì anh phải đi du học,anh không muốn em cô đơn,không muốn em đợi chờ anh 1 khoảng thời gian dài như vậy?Thà anh nói rằng chúng mình không đủ tự tin để yêu xa thì em đã không trách anh nhiều như vậy.Làm sao đây anh?Em biết phải làm sao khi anh đã dời xa em mãi rồi? Đêm mưa gió như thế dù biết anh đứng ngay bên đường nhưng em vẫn giận dỗi không xuống nói chuyện.Nghe người đi đường kể lại mà em như chết lặng người,đến phút cuối anh vẫn mấp máy:"Anh.....x..i...n lỗi,yêu...e...m"Vòng xoáy thiên mệnh sao vô tình cướp anh đi..............Chúa ơi người thật độc ác.Em đứng trước mộ,không phải em mơ hay thật mà anh tiến lại gần trao em nụ hôn của gió,rồi anh tan biến như chưa từng đến,bỏ lại em đứng đó lệ nhoà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro