Chap 6 : mọi chuyện đang bắt đầu
Lan : "Chắc cậu đói rồi đúng không ? Trưa giờ cậu chưa ăn gì mà ." Gạt nước mắt , Lan hỏi.
Long : " Ờ ha ! Cậu nhắc mình mới nhớ . Tụi mình xuống căng tin ăn chút gì đi ." Long bước xuống giường nắm lấy tay của Lan thì giọng của Luân từ ngoài cửa vọng vào : " Ba ơi ! Có người muốn giấu chúng ta để đi ăn với nhau kìa ."
Bác Bảo : " Ờ .. ờ ! Chúng ta bị họ cho ăn bơ trừ cơm rồi con trai ạ ."( cười )
Lan : " Ba à ! Tụi con cho 2 người ăn bơ hồi nào ?" Cô bước ra mở cửa cho ba với anh của mình .
Luân : " Thôi không đùa nữa . Mới phẫu thuật xong mà đòi ăn thức ăn của căng tin , cậu đó , đúng là không biết sợ là gì cả ." Quay sang nhìn Lan cậu nói tiếp :" em cũng thiệt là .. chẳng ra làm sao cả , có ai chăm sóc ân nhân cứu mạng mình kiểu như em không ?" Cậu vừa nói vừa lấy cháo cho Long dùng . " Đây ! Tranh thủ dùng lúc còn nóng đi ."
Lan :" Thế còn phần của em đâu ?"
Luân : " Của em hả .... nhà mình thẳng tiến nha em."
Lan:" Anh đúng là bất công , thôi ! Em về nhà ăn rồi lấy ít đồ luôn . Tối nay em ở đây."
Lan rời khỏi bệnh viện được 1 lúc thì Minh đến , cậu ta đi thẳng vào phòng bệnh của Long với vẻ mặt giận dữ . Cậu mở cửa xong thẳng vào phòng bệnh của Long , la lớn : " Nè tên khốn , sao mày dám giành Lan với tao hả ? Mày lấy tư cách gì...?"
#CHÁT#. "Câm ngay đi , mày không có tư cách để bước vào đây , và mày cũng đ* có tư cách để nói chuyện với tụi tao . Mày biến đi trước khi t gọi bảo vệ lên ." Luân tát Minh 1 cái thật mạnh và chửi vào mặt cậu ta.
-" Mày đừng nghĩ có người nhà của Lan ở đây thì mày được yên ổn , tao không bỏ qua chuyện này đâu. Mày hãy đợi đấy , tao sẽ còn quay lại tìm mày ." Minh tức giận bỏ ra về .
-" Đúng 1 thằng chẳng ra gì , con không hiểu sao con Lan nhà mình lại quen 1 thằng như nó ?
Haiiiz ... đúng là điên thiệt mà. Con muốn ra ngoài đập cho nó 1 trận quá 😡 " Luân như muốn đập nát hết đồ đạc trong phòng , vẻ mặt của cậu trong thật đáng sợ , cả ba của cậu cũng chưa bao giờ thấy cậu giận dữ như vậy .
Long không còn tâm trạng để ăn nữa , cậu đặt tô cháo xuống bàn và nói với tâm trạng mệt mỏi -" con ăn no rồi , phiền bác với anh ra ngoài , con muốn nghỉ ngơi 1 tí con hơi mệt ."
Long : " ừ. Vậy em cứ nghỉ đi , anh với ba anh ra ngoài trước . " Quay sang bác Bảo " Mình đi thôi ba ."
15 phút sau Lan về đến nhà , cô nhắm thẳng vào nhà bếp và đi vào đó với tốc độ ánh sáng -" Anh Hai cũng thiệt là , không mang đồ ăn vào cho mình luôn đâu. Báo hại mình tốn hết mấy ' chai ' để về nhà .
Mà ảnh để đồ ăn đâu rồi nhỉ ?" Cô vừa lục đồ vừa lẩm bẩm .
-" Haizz. Mệt quá, không ăn nữa , đi tắm rồi ăn mì gói vậy . Còn lấy ít đồ vào bệnh viện nữa ." Sự lười biếng trong cô trổi dậy .
'Tại 1 tòa nhà cao tầng sang trọng'
-" Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Tại sao thằng nhóc đó lại có mặt ở sân bay hả ". 1 người đàn ông tóc cắt ngắn , đeo kính râm tức giận bỏ ra khỏi bàn làm việc , quát lớn .
-" Đại ca bớt giận, là do có người đã tiết lộ kế hoạch của đại ca ra ngoài nên mọi chuyện mới thành ra như vậy . Tụi em đang điều tra , xin đại ca bớt giận.
[Chap này hơi nhạt , đọc giả thông cảm]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro