Hai tháng 17 ngày
Vậy là mình và em yêu nhau chính xác được 2 tháng 17 ngày rồi ấy nhỉ..Hai tháng mười bảy ngày khoảng thời gian không quá dài cũng không thật ngắn.
Nó vừa đủ để mình nhận ra mình yêu em.Vừa đủ để mình biết rằng trên đường mình đang đi luôn có em ở bên.Hai tháng mười bảy ngày chỉ là hai tháng mười bảy ngày thôi chưa là gì cả chưa nói lên được điều gì cả..Con đường phía trước còn rất dài..Hai tháng mười bảy ngày mình đã từng có nhiều thời gian hơn thế..Nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy vui và hạnh phúc hơn thế khi ở bên một người con gái..Ở bên em ư...mình thấy thực sự thanh thản,,MÌnh đã quên đi quên đi tất cả quên đi chính mình quên vì mình đã từng đau như thế nào từ những lời nói..quên đi những áp lực công việc bộn bề đè nặng trên vai mình..Quên đi một quá khứ của một tuổi thơ buồn nhiều hơn vui..Quên đi những lần mình đã khóc như thế nào vì em..Hai tháng mười bảy ngày là hai tháng mười bảy ngày chỉ có niềm vui..mình chưa khi nào làm em phải buồn và cũng chưa khi nào muốn điều đó xảy đến với em.có đồi lúc mình ngồi ngắm em cười.thật tự nhiên nhìn vào mắt em..ở trong đó anh thấy chính hình bóng của anh..người em yêu và mình đã luôn cố gắng để được đẹp hơn trong mắt của em..MÌnh biết một điều là em cũng vậy.Cũng thay đổi nhiều vì mình. Có những lúc mình đã phải đếm thời gian bằng thế kỉ.Đó là nhưng khi mình xa em. không được gặp em không được nói chuyện cùng em..Những ngày không em nó cứ kéo dài như thế mãi đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro