√9
Cơn nguồn bắt đầu tình cảm giữa hai họ có thể nói là từ cái nhìn đầu tiên, nghe hơi khó tin nhưng đâu có nghĩa là nó không có.
Tất cả mọi thứ đều có duyên phận cả, ba mẹ, người thân, bạn bè hay kể cả người yêu, bạn đời, đều có trời ban duyên gặp nhau. Vì thế Beomgyu cảm thấy rằng, cuộc gặp gỡ của mình với hắn có lẽ là duyên mệnh cả đời.
Hơn nữa Beomgyu, một người yêu thích cái đẹp, nhưng tiêu chuẩn để đánh giá thì hơi cao, chỉ có mỗi đối phương là nhanh một khắc đã cướp lại đi thứ quan trọng của bản thân.
Nói cũng đúng, người nào mà không yêu cái đẹp chứ, mọi người đều có đôi mắt riêng để nhìn đời.
--
Dưới ánh nắng phủ dài trên vạn vật, cây xanh rợp bóng, lá cờ phấp phới, bóng thiếu niên lướt qua thật nhanh, như đang vội vàng, như đang gấp gáp lẩn trốn một cái gì đó.
Beomgyu rẽ vào một cái hẻm nhỏ hơi khuất mắt, sau khi xác định người kia đã chạy qua rồi mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Đúng lúc này, một khúc nhạc êm dịu vang lên, ban đầu có chút bối rối, lúc sau lại tự tin cất tiếng. Âm điệu như làn gió mát mùa hạ, thoảng qua tai người nghe, không để ý đã trở nên luyến quyến.
Beomgyu có chút ngỡ ngàng, em cũng từng là người chơi guitar, nhưng em biết rõ đó không phải sở thích của em, nhưng dù đôi tay có chai mòn, đầy vết xước, Beomgyu cũng phải học, vì bắt buột.
Beomgyu tiến lên trước, sau vách tường khuất, Beomgyu thấy một người con trai. Chiếc áo sơ mi trắng tinh tô đậm dáng vẻ của thiếu niên, chiếc cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ và mái tóc xoăn nhẹ hơi dài, có mấy sợi nhuộm trắng đã nói lên đây là một học sinh cá biệt.
Nhưng dẫu sao hắn ôm lấy chiếc đàn guitar, tấm lưng căng phồng sau lớp áo, từ đây nhìn đường nét khuôn mặt hắn, quả thật rất đẹp trai. Hắn ngồi dưới ánh nắng của mùa hạ, đánh lên một khúc nhạc chiều, rồi lấy luôn mất trái tim của thiếu niên trong độ tuổi tâm tư dễ rung động. Beomgyu biết thương nhớ là gì.
Em đứng ngẩn ra, như quên mất mình nhìn quá lộ liễu, đối phương nhanh chóng phát hiện có người. Ngẩng đầu lên thấy một thiếu niên sạch sẽ, ưa nhìn, hắn nở nụ cười cợt nhả.
" Nhìn cm gì? Tôi đánh chết mẹ cậu giờ!"
Bị giọng nói thô bạo của đối phương làm cho giật mình, Beomgyu nhìn lại phía người kia, lấp bấp muốn nói gì đó nhưng dường như cổ họng bị nghẹn, không thể thốt ra thành lời.
Taehyun không chờ nhóc kia đáp lại, đã dứt khoát ôm đàn đi mất. Beomgyu đứng phía sau, vừa đang chậm chạp nghĩ đến việc mình bị người ta dọa đánh, vừa nghĩ đến việc mình có nên níu kéo thêm chút nữa không.
Beomgyu biết thương nhớ rồi, can đảm của dày lên rất nhiều. Trong vòng 1 năm cấp ba, em đã truy tìm rất nhiều thông tin, cuối cùng mới biết, đối phương từng là học sinh có tiếng trường mình, bây giờ đang đại học năm hai. Beomgyu còn biết sở thích, ba mẹ, địa chỉ nhà hắn, từ đó ngày nào cũng ấp ủ kế hoạch tỏ tình đối phương.
---
" A!"
Beomgyu giật mình trở lại, bị cơn đau ở trán kịp thời làm cho tỉnh, nhìn người trước mặt lại chỉ thấy ghét. Tự hỏi hồi đó sao hắn lại có thể cướp mất trái tim em như vậy? Hay là em quá dễ dàng, đến trái tim bản thân còn không giữ được.
Chưa kịp nghĩ suy gì cả, Beomgyu bị một cái búng trán nữa, không mạnh nhưng cơn đau cái búng kia còn chưa dứt, Beomgyu đau đến nỗi nước mắt chảy ra.
" A! Anh cứ búng vào trán em, tím rồi nè."
Beomgyu xoa xoa vết thương, mếu máo trách hắn. Taehyun nhìn xuống con người dễ vỡ, chỉ chậc một cái, thấy sao mà phiền thế nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị búng khi nãy, còn thổi nhẹ cho bớt đau, vừa làm hắn vừa trách.
" Đi chơi thì cứ chơi đi, mang theo đầu óc làm gì?"
" Anh..sao anh có thể nói câu đó chứ?"
" Thì sao? Nói cấm cãi!"
Beomgyu tức đến mức lấy chân đá vào bắp chân Taehyun, nhăn nhó bảo.
" Anh có thể ngọt ngào yêu thương em không hả?"
" Nói thấy mắc nôn. Ý em là em bảo tôi không yêu thương em đúng không?"
Beomgyu không đáp lại Taehyun, dụi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, không đáp coi như ngầm thừa nhận.
" Vậy trả lại tôi cái máy chơi game mà em giả vờ bệnh để hù dọa tôi đây."
Beomgyu nghe xong chỉ biết gục đầu xuống thấp hơn, lủi lủi tựa đầu vào ngực Taehyun. Không cần nói cũng biết dáng vẻ của đồ ngốc dễ vỡ đây là ý gì, quen nhau cũng gần 1 năm, hắn ít nhiều gì cũng biết đây là điệu bộ nhột và tỏ ra ai biết gì đâu. Chắc chắn nhóc cún này trong lòng đang đọc phép khiến hắn mau quên đi.
Taehyun định mở miệng nói tiếp, giọng Beomgyu đã vang lên làm gián đoạn.
" Anh ơi! Em lạnh lắm."
Taehyun nghe xong, chỉ lẳng lặng nhìn cái đầu nhỏ đang tựa vào ngực mình, sau đó thấy phiền mà " chậc " một cái thật to.
" Sao lại phiền phức thế này? Có nhận thức đây là nơi đông người không?"
Hắn nói một lèo, nhưng cũng vờ không để ý bản thân đang làm gì. Từ lúc nào, hắn đã kéo lấy con người dễ vỡ vào trong lòng, dùng chiếc áo khoác to của mình che lấy thân hình bé nhỏ của em, vừa nói vừa khom xuống đặt cằm lên vai Beomgyu, hít hà mùi hương sau đó lại ghé sát vào, hôn vào cái cổ trắng nõn.
Beomgyu cảm nhận được động tĩnh của đối phương, không phản kháng, giãy giụa, nói đúng hơn là em đang hưởng thụ hơi ấm từ hắn, cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào.
Beomgyu biết, hắn không nói yêu nhưng mọi thứ của hắn đều là yêu.
Taehyun cứ thế ôm chặt lấy Beomgyu, ghé vào chiếc cổ kia, khẽ nhắm mắt lại.
Hắn cũng nhớ vào chiều hôm đó, cái ngày hắn bất cẩn bị thiếu niên trong vắt cuốn lấy trái tim, chỉ thông qua một ánh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro