√49 +0
8. Kem.
Sau đợt dầm mưa tơi tả ấy, mấy ngày liên tiếp lưng Beomgyu dính lấy giường không rời. Beomgyu vì bệnh phải nghỉ học trong một tuần, Taehyun cũng vì hầu hạ cho ông trời nhỏ này mà nghỉ theo. Đơn giản, hắn không yên tâm khi để Beomgyu ở nhà một mình, nhất là trong tình cảnh thể trạng cơ thể yếu ớt. Con người Beomgyu dù vui vẻ hoạt bát, nhưng bệnh vặt một cái như công chúa khó chìu, không quấy khóc, ồn ào, chỉ trưng ra bộ mặt tủi thân nhìn hắn, như hắn đã làm gì sai.
Cứ tưởng ngày đó uống thuốc đã hạ số nhưng cơn sốt này hơi đặc biệt, không chỉ đơn giản là cúm thông thường. Beomgyu nửa đêm đột ngột cựa quậy, cả thân thể đều nóng ran khiến Taehyun cảm thấy nóng nực, bị phiền đến tỉnh. Hắn nhìn qua khuôn mặt nhăn nhó đang gối lên tay hắn, đôi mày lúc nhíu lúc thả, trán lẩm cẩm mồ hôi, người cứ xoay qua xoay lại. Taehyun cảm thấy không đúng, đưa tay miết má người nhỏ, sau đó sờ trán, ngay lập tức bị nguồn nhiệt nóng làm cho giật mình. Hắn vội ôm lấy tổ tông, sốt sắng gọi.
" Beomgyu? Choi Beomgyu?"
Beomgyu như đang mê man, không biết có nghe tiếng hắn không, chỉ im lặng cựa người. Hắn kiên nhỏ gọi lần nữa.
" Bé cưng?"
Beomgyu lần này hừ hừ ra mấy tiếng, một khoảng sau mới cất giọng thều thào nói.
" Nóng quá..!"
Hắn vội xốc người nhỏ lên, để em dựa vào người mình, sau đó bế đi đến hộp y tế, tìm nhiệt kế.
40 độ C
Tăng thêm một độ rồi, Taehyun phun ra một câu bực tức.
" Nhóc con chết tiệt này."
Độ sốt này ngoài dự định Taehyun, hắn vội lấy chiếc áo phao rộng của mình đắp lên Beomgyu, sau đó lại lấy chiếc khăn quàng cổ, bằng một tay quấn lên cổ em. Taehyun nhìn xuống, ngó thấy Beomgyu đã mang tất đầy đủ, hắn với lấy ví tiền, xỏ dép đi ra ngoài.
Taehyun thật sự không dám rời Beomgyu một giây phút nào. Hắn cũng không dám lái xe, hai người đều không tỉnh táo, nhỡ xảy ra chuyện lại ăn hại vào người. Hắn đành đi bộ một đoạn, ra đường lớn bắt một chiếc xe taxi chạy đến bệnh viện.
Trên đường đi, người nhỏ nhà hắn rất ngoan ngoãn, chỉ dựa vào vai hắn, không nói không rằng, hỏi gì cũng đáp lại bằng gật đầu. Nhưng đến khi Taehyun đến bệnh viện, đặt Beomgyu ngồi xuống giường khám, hắn mới thấy được cái vẻ mặt tủi thân chết tiệt kia.
"...."
Hắn cạn lời, lại không biết mình chọc giận ông trời nhỏ uy quyền này cái gì. Taehyun thử gọi người một tiếng.
" Beomgyu?"
Beomgyu vẫn nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt chỉ còn thiếu bước khóc thôi, nhưng em không thực hiện nó. Taehyun lại nhẹ nhàng siết lấy má nhỏ của Beomgyu, lấy một lần nhẹ nhàng mà hắn cho rằng hiếm hoi mà hỏi.
" Bé cưng ơi?"
Beomgyu gạt tay hắn đi, quay mặt đi chỗ khác.
Sau đó, trong đầu suy nghĩ mình nên giận hắn cái gì?
Ngay lúc đó bác sĩ lại bước vô, Taehyun đành thu hồi tay nhìn bác sĩ khám cho Beomgyu.
Trong quá trình khám, Beomgyu lại len lén nhìn hắn, vừa rồi gạt tay hắn, em vừa hé lên tia hối hận, nhưng Beomgyu không nghĩ ra tại sao mình giận, có thể là bản năng muốn được dỗ dành.
Xong xuôi mọi thứ, Beomgyu sau đó không nghe được bác sĩ và hắn đã nói gì, em đang bận rộn trong thế giới mình, đang nghĩ về mọi thứ, về cây cối yêu thích, về động vật nhỏ, về món ăn...à đúng rồi, Beomgyu có chút thèm kem.
Nghĩ đến đây, đôi mày em khẽ siết chặt, thầm cau có trong lòng.
Chưa kịp nghĩ xong, Beomgyu đã bị một bàn tay đặt lên vai, đưa em ra khỏi thế giới của mình.
" Đi về. Đứng lên thưa bác sĩ rồi đi."
Giọng điệu Taehyun không gợi ra chút cảm xúc nào hết, nhưng Beomgyu biết hắn đang dỗi mình.
Beomgyu ngoan ngoãn làm theo, lễ phép chào bác sĩ rồi lủi thủi đi sau hắn, nghĩ cách làm hắn bớt giận.
Đi được một đoạn, Beomgyu đột ngột ngồi xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn bệnh viện. Chân hơi đau, đầu cũng choáng nữa, khiến Beomgyu quay cuồng, xém chút tông vào ghế bên cạnh, may mắn lại nhanh ngồi xuống. Beomgyu có chút ấm ức, rõ ràng bản thân là người bệnh, mình phải được dỗ dành chứ!!???
Taehyun giận thì giận, nhưng hắn vẫn để ý đến bước chân đột ngột dừng lại kia, có chút lo lắng mà quay đầu, liền thấy một con gấu nhỏ ngồi tủi thân. Hắn thở dài, bước đi đến gấu nhỏ, ngồi quỳ xuống, một tay nắm cằm gấu nâng lên.
Sau đó chỉ thấy Beomgyu mệt mỏi, đôi mắt hơi đỏ nhưng không phải vì khóc, em hơi mếu bảo hắn.
" Anh dỗ em đi mà."
" Sủa lại một tiếng xem nào?"
" Anh cõng em."
" Ẻo lả."
Taehyun thật sự hết cách với gấu nhỏ mít ướt. Hắn dù chê bai nhưng tâm đã nóng ruột đồng ý, không nói rằng vác một bé gấu lên vai, rước bé về nhà, trên đường hết lòng hầu hạ. Beomgyu lúc trở về không ngoan như lúc đi, có lẽ đã được uống thuốc giảm sốt nên đầu óc đã tỉnh táo hơn, trên đường luyên thuyên to nhỏ vào tai Taehyun, có một số từ hắn nghe được, cũng có không nghe được, Taehyun chỉ đành đáp lại bằng cách gật đầu và " à", " ừm".
Vòng vo một hồi, hắn cũng nghe được mục đích chính.
" Anh ơi, em muốn ăn kem."
" Đá bay đầu bây giờ. Nóng não à?"
" Nín cái họng lại, sốt mà đòi ăn kem."
" Ưm.."
" Làm nũng cũng vô dụng thôi. Nín mồm."
Beomgyu sau đó thật sự ngoan ngoãn ư? Đương nhiên không, hắn biết ông trời nhỏ này không những yếu ớt mà còn cố chấp. Hắn không cho phép nhưng bản thân em lại cho phép, nên Beomgyu vẫn là làm theo ý mình.
Lúc về nhà, em lén lén lúc hắn không để ý, trộn kem trong tủ lạnh, rồi nói mình muốn vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, một mình cười hì hì ăn kem, dù trạng thái có mệt mỏi chăng nửa.
Nhưng Beomgyu chỉ mới bóc vỏ, tiếng chìa khóa đút vào, lạch cạch vài cái cửa đã mở ra. Em sợ đến mức giấu không kịp, đành nhìn khuôn mặt không vui của hắn, lấp bấp hỏi.
" Làm sao anh biết?"
" Tôi là con giun trong bụng em mà."
" Tên nhóc này, hôm nay phải phạt đòn em."
" Hức...anh đừng..."
......
Tui đang nghĩ có nên cho căn bệnh khó trị xong kết Se hăm.
Tui quay lại rồi, lặn tiếp đây.
Nhớ check chính tả giúp au nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro