🍮Chương 27🍮
Bước xuống máy bay trời đã xám xịt, đặt chân lên mảnh đất quê hương, cái cảm giác thân thương chiếm trọn trái tim cô.
Chỉ muốn hét thật to:" Tôi trở về rồi" để thỏa mãn cái cảm giác trong người.
Đứng trước căn nhà nhỏ, Thiên Yết mỉm cười, tay nắm chặt quai vali, nhấn chuông cửa.
Một lúc sau, từ trong nhà có tiếng một người phụ nữ:" Có đây, có đây".
Giọng nói này làm sao cô quên được.
Cánh cửa được bật mở, Thiên Yết như một con mèo nhảy nhanh đến ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt.
Hành động của cô có hơi làm bà giật mình.
- Cháu...
Tiếng khóc nức nở ở phía sau, mỗi lúc lại to hơn, làm người được ôm càng thêm lo lắng. Bà còn chưa kịp nhìn mặt cô gái này mà đã nhảy tới ôm lấy bà rồi.
Vài giây sau linh cảm của người mẹ khiến bà vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng đang run lên.
- Con, là con đúng không? Là Tiểu Yết, Yết Yết của mẹ.
Thiên Yết ngưng khóc, cô buông mẹ ra, cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi:
- Là con, Thiên Yết đây.
Mẹ Xử không tin nổi vào mắt mình, bà nhẹ nhàng lau nước mắt cho con gái nhưng lại chẳng thể kìm lòng mình.
Hai mẹ con cứ thế ôm nhau trước cửa, bố Thiên từ trong nhà nghe thấy ồn ào, vội chạy ra xem chuyện gì, và điều đầu tiên ông nhìn thấy đã khiến ông đứng lặng.
Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô hình.
Trong mắt ông hiện tại chỉ có người con gái đang đứng trước mắt.
- Bố. Thiên Yết chạy ào tới ôm lấy bố, ông ôm con gái mà nhấc bổng lên.
Đối với ông, Thiên Yết mãi vẫn là cô con gái bé nhỏ thích được bế và dỗ dành của ông.
- Ông để con bé nghỉ ngơi đi. Chắc con nó mệt rồi.
- Con không sao, cũng mới đáp máy bay xuống.
- Mẹ sẽ đi nấu gì cho con ăn.
- À, anh Xử Nam có hay về nhà không hay công việc lúc nào cũng bận rộn?
- Mấy năm nay có người yêu nên ngoan ngoãn lắm, thường đưa người yêu nó đến đây thường xuyên.
Tối, Thiên Yết kéo chăn ra phòng mẹ, bố thấy vậy hiểu ý liền lặng lẽ sang phòng con trai ngủ để hai mẹ con tâm sự.
Thiên Yết nằm quay về mẹ, ôm lấy eo của bà, hít ngửi hương bồ kết từ mái tóc đã điểm vài sợi bạc.
Bà Xử dang một cánh tay gối đầu cho con gái, bà vuốt ve mái tóc cà phê, thật mượt và óng ả.
Trong vòng tay mẹ, Thiên Yết rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
***
Tiếng chim hót ấm áp, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp.
Mở mắt chào ngày mới, Thiên Yết cảm thấy thật dễ chịu, lúc ở Mĩ cô có rất ít đêm được ngủ ngon như vậy.
Mẹ cô đã dậy từ sớm, đang chuẩn bị làm bữa sáng, từng động tác tay bà đảo lên xuống điêu luyện càng làm cho hương thơm tỏa ra khó cưỡng.
Bố Thiên thì đang ngồi trên ghế tựa thả mình vào những giai điệu từ tai nghe. Đây là thói quen của ông khi còn trẻ, đến giờ vẫn tiếp tục được duy trì.
***
Chuông điện thoại ầm ĩ reo lên giữa căn phòng yên tĩnh.
Với tay bắt lấy cái điện thoại, là một số lạ. Chẳng nghĩ nhiều Kim Ngưu liền tắt điện thoại và tiếp tục chui trong chăn.
Điện thoại lại tiếp tục reo lên, Kim Ngưu vùi đầu vào chăn chờ đến khi hết chuông.
Thật bực mình. Sáng sớm ai gọi lắm thế.
Đang chìm lại vào giấc ngủ thì cô lại bừng tỉnh vì cái điện thoại chết tiệt.
Trong đầu bỗng có suy nghĩa muốn đập nát nó.
- Sao em để điện thoại kêu mãi vậy? Một giọng nam từ trong chăn phát ra.
- Kệ nó. Kim Ngưu cố chấp mặc kệ điện thoại, ôm lấy người bên cạnh.
Cậu với tay lấy điện thoại ở tủ đầu giường, nhấn nghe:
- Alo.
Đầu bên kia không có ai trả lời.
Tính đùa nhau sáng sớm à?
- Alo.
- Thiên Bình? Đầu dây bên kia là giọng của một cô gái.
- Ừ tôi đây. Ai đấy?
- ... Không nhận ra?
Giọng nói này thật quen. Nhưng cậu không tài nào nhớ ra.
Kim Ngưu tuy vẫn lơ mơ nhưng vẫn có thể nhận ra giọng con gái, cô tỉnh hẳn, ngồi dậy dí sát tai vào máy.
- Ai vậy?
Bên cạnh Kim Ngưu vẫn đang nghe ngóng, hay là cô gái nào lại gọi điện tán tỉnh cậu.
Giật lấy điện thoại từ tay Thiên Bình Kim Ngưu lớn giọng:
- Cô là ai hả? Hỏi xong cô nhận thấy đầu bên kia hơi khựng lại, không trả lời.
Đúng là có cô gái nào định tán tỉnh chồng của cô đây.
Kim Ngưu liếc nhìn Thiên Bình một cái tóe lửa. Chắc lại đi câu dẫn con gái nhà nào rồi.
Đầu dây bên kia sau vài giây bất ngờ, đã lên tiếng:
- Kim Ngưu, là tôi đây.
Có lẽ Kim Ngưu vẫn chưa ý thức được cô gái bên kia là ai.
- Tôi Thiên Yết đây.
Kim Ngưu lặng lẽ quay sang nhìn Thiên Bình khẳng định rằng cô đang không mơ ngủ.
- Hả? Là cậu ư?
- Phải, tôi đây.
- Sao giờ mới liên lạc với tớ.
- Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể lại với cậu sau.
- Cậu về nước rồi?
- Ừ, tôi đang ở nhà.
- Là cậu thật? Kim Ngưu vẫn không thể tin nổi vào tai mình.
- Hàng thật tuyệt đối. Thiên Yết lên tiếng trêu chọc Kim Ngưu.
Thiên Bình khó hiểu nhìn Kim Ngưu:
"Ai vậy em?".
- Thiên Yết.
Thiên Yết? Cái tên quen thật. Thiên Bình trầm ngâm một lúc, mãi lúc sau cậu mới cảm thấy có cái gì lạ lạ.
Ơ. Thiên Yết.
Cái gì? Thiên Yết??? Cô ấy về nước rồi à?
*************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro