
🍭Chương 12🍭
Giật mình quay lại, vật thể lạnh ấy đáp xuống tay của cô, một lon coca lạnh.
Ngước mắt lên thấy Ma Kết đang đứng ở đó, chuyện vừa nãy lại chạy qua đầu cô, lạnh lùng quay đi. Giờ Ma Kết đơ hình, cô vẫn giận cậu. Ngồi xuống bên cạnh, cậu gỡ tai nghe cô ra:
- Vừa nãy xin lỗi, tôi nóng quá.
- Hừ. Không sao. Trông mặt Yết lúc này như đang giận dỗi người yêu vậy, định lấy lại bên tai nghe, cô quay qua thấy nó đã yên vị trên tai Ma Kết.
- Tôi mệt. Cần mượn chân cậu làm gối. Thản nhiên nằm gối đầu lên đùi Thiên Yết, Ma Kết nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Chưa kịp phản ứng, Ma Kết đã nhắm mắt ngủ luôn rồi, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, Thiên Yết đưa tay lên vuốt ve mái tóc hạt dẻ.
Tình cảnh này, hai người đang cùng nhau nghe chung một giai điệu nhạc, một người sớm đã chìm vào giấc ngủ, người kia mải ngắm nhìn khuôn mặt người này không nguôi. Tự dưng Thiên Yết muốn thời gian trôi đi thật chậm.
Khi tỉnh lại, Yết thấy mình đang nằm dựa vai cậu, tai nghe đã tuột từ bao giờ, cuống quýt ngồi ngay ngắn lại, trời đã chuyển màu hoàng hôn. Hoàng hôn thật đẹp, từng chút ánh nắng cuối cùng của ngày chiếu lên khuôn mặt của hai con người, lần đầu tiên cô cùng ngắm thứ mình thích bên một người con trai.
Trở lại lớp học, trại được dựng ngay ngắn trông rất đẹp mắt, xung quanh còn bày hoa trang trí, bóng bay đủ màu sắc, các bạn cũng đã chuẩn bị đồ ăn xong cả rồi, nhìn lớp trưởng từ đâu xuất hiện, cả lũ lên tiếng ca thán. Song Tử bước lên trước, đặt tay lên vai Ma Kết, liếc nhìn Thiên Yết bên cạnh, bộ mặt đúng chuẩn trêu ngươi người:
- Lớp trưởng trốn đi đâu nãy giờ vậy chứ? Để lại một đống việc cho bọn này. Sau đó ghé vào tai Ma Kết đại nhân thì thầm:" Từ nãy giờ, cậu ở với Yết đúng không?".
Bị người ta nắm trúng tim đen, Ma Kết gạt tay Song Tử ra:"Vớ vẩn".
Lại sử dụng bộ mặt ranh mãnh của mình, Song Tử đút tay vào túi quần: "Vậy cậu giải thích việc hai người cùng nhau mất tích và xuất hiện đi".
Chưa biết nên trả lời thế nào, thì bỗng cô chủ nhiệm kêu Ma Kết ra giúp cô, vừa hay kéo cậu khỏi Song Tử.
Tối, các bạn trong lớp cùng nướng đồ và ca hát vui vẻ quanh trại, nhìn mọi người vô tư trêu chọc nhau, kể chuyện và cười sảng khoái như thế, lần đầu tiên Thiên Yết thấy mình không còn cô đơn nữa.
- Sao không ăn? Ma Kết quay sang nhìn Yết, cậu đưa cho cô một xiên thịt vừa nướng xong.
Nhận lấy xiên thịt nóng hổi trên tay, Thiên Yết vừa nhấm nháp vừa thổi vì nóng. Nhìn biểu cảm trên mặt cô, Kết bỗng mỉm cười quay đi tiếp tục đợi thịt nướng, cậu sợ nhìn lâu cậu sẽ bị cô hấp dẫn mất.
Cũng đã muộn rồi, ngọn lửa chung đã được dập, mọi người cũng đã chui vào trong lều ngủ, tiếng nhạc cũng theo đó mà tắt đi, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran và ánh trăng vàng trên cao chiếu xuống.
Do lớp chỉ có 6 đứa con gái nên cả bọn được chia hai cái lều, 3 người một cái, Thiên Yết được phân công ở cùng với Kim Ngưu và Sư Tử, nhưng đợi mãi không thấy Kim Ngưu đâu cả. Sư Tử bắt đầu lo lắng, cô vò đầu bứt óc nghĩ cái tên ham ăn này có thể đi đâu.
Thiên Yết bỗng giật mình nhớ tới câu chuyện tại nhà vệ sinh.
Sao cô lại có thể quên được chứ.
Thầm tự trách mình, Thiên Yết cầm lấy điện thoại, cô bật đèn pin và chui ra khỏi lều. Sư Tử giữ lấy áo của cô:
- Cậu định đi đâu?
- Tìm Kim Ngưu.
- Tôi đi với cậu.
Nhìn Sư Tử một hai giây, Thiên Yết khẽ gật đầu. Hai người chia hai hướng mà đi tìm.
Ở một chỗ vắng, Kim Ngưu đang ngồi bệt xuống trước hai đứa con gái, một đứa túm lấy mái tóc của cô:
- Không biết liệu Thiên Bình có còn hứng thú với một đứa bị cắt hết tóc không nhỉ?
- Các cậu định làm gì? Kim Ngưu hằn giọng nói. Mới vừa nãy có một bạn học nữ bảo cô có người cần gặp, không biết ai cần gặp mình, Ngưu đi ra chỗ bạn nữ kia đã hẹn và bất ngờ bị một bạn đẩy ngã, chân bỗng bị trẹo không đứng lên được.
Đứa còn lại cầm một cây kéo lại gần, đưa tay nắm lấy mái tóc mượt của cô, mặt vui vẻ mà nói "Đương nhiên là hủy hoại nhan sắc của mày rồi". Kim Ngưu không thể phản kháng, giờ chân của cô đã không thể cử động, cảm giác đau đớn truyền khắp người.
Kéo được giơ lên, Ngưu vội nhắm nghiền hai mắt lại.
Keng....
Âm thanh kim loại bị rơi xuống đất, Kim Ngưu mở mắt thấy Thiên Yết đang đứng ngay trước mặt mình, cái kéo trên tay đứa con gái kia đang nằm dưới đất khá xa.
- Mày là ai? Sao lại xen vào chuyện của chúng tao. Đứa kia gầm lên như điên, chạy đến tính tát Thiên Yết nhưng nhanh như chớp, cô bắt lấy bàn tay kia và vặn ngược cổ tay cô ta. Đau đớn, cô ta chỉ biết ôm cổ tay mà lùi về phía sau.
- Hình như nó là cái đứa mới chuyển vào cùng lớp với cô ta trong toilet ban sáng. Thì thầm vào tai đứa vừa bị đánh, hai đứa đó tính chạy nhưng thấy mất mặt liền đứng trừng mắt với Thiên Yết:
- Mày biết anh trai tao là ai không?
Không trả lời, lặng lẽ đáp một cái nhìn khinh bỉ về phía hai đứa đó, Thiên Yết vội nâng Kim Ngưu dậy nhưng chân cô bị trẹo không thể đứng được.
- Anh tao là đại ca của trường, xem anh tao xử mày thế nào. Đi, chúng ta đi. Hai đứa đó chạy mất dạng sau những lùm cây.
Thiên Yết đỡ lấy người Kim Ngưu, lo lắng:
- Chân cậu bị thương rồi à?
Kim Ngưu gắng gượng bám vào Thiên Yết đứng dậy, vẻ mặt đã bớt tái xanh:
- Chân mình bị trẹo mất rồi.
- Mình đưa cậu về. Quàng tay Kim Ngưu lên vai mình, Thiên Yết từng bước dìu Kim Ngưu đi.
Kim Ngưu nhìn Yết bên cạnh, cô không khỏi cảm động, Thiên Yết bên trong không lạnh lùng như cô vẫn tưởng, cậu ấy rất ấm áp.
- Cảm ơn cậu. Nếu không phải con gái thì mình đã thích cậu luôn rồi.
Thiên Yết mỉm cười, cô gái này thật ngốc, bị thương mà vẫn còn đùa được. Nhưng cũng nhờ thế mà cô mới có thể nghe Kim Ngưu tâm sự về mình.
- Yết à, ban đầu mình nghĩ cậu là một cô gái kiêu kì, tại cậu rất ít khi nói chuyện, nhìn mặt cậu luôn không biểu lộ cảm xúc nên hơi đáng sợ nhưng mình rất muốn kết bạn với cậu. Và giờ mình nhận ra cậu thật ấm áp.
Không khỏi ngạc nhiên về những điều Kim Ngưu vừa nói, cô thật trông đáng sợ đến thế ư?
Lùm cây phía sau hai người bỗng chốc xì xào, ớn lạnh quay người lại, một bóng đen bỗng lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro