Chương II
Căn phòng cưới rộng lớn với kết cấu bày trí kiểu truyền thống nhưng sang trọng , rộng lớn nhưng lạnh lẽo .
Khuôn viên rộng rãi , lại nhiều hoa hoè màu sắc , có hồ nước rất to . Cô bé Chiako đều muốn viết hết ra thư để kể cho bà , cha , chị gái về sự hào nhoáng này .
Em tiến tới bàn trang điểm , chiếc gương lấp lánh và hoạ tiết tinh xảo . Có rất nhiều loại đồ hay nước hoa du nhập từ phương Tây , nước hoa em đã từng thấy , mùi hương này thơm hơn rất nhiều mùi mà mấy cô gái cha em đem về nhà .
Rusei từ đâu chen vào
-này ! Em bao nhiêu tuổi thế ?
Chiako quay người lại , đáp
-xin chào phu quân , chúng ta cách nhau 5 tuổi !
Rusei
- phu quân , hãy coi ta như anh trai ta sẽ đối xử tốt với em như em gái .
Chiako ( con người này quá ngu dốt hay thấy mình giống ngu dốt mà lại câu này )
-được , phu quân .
13 tuổi - 18 tuổi .
Đám cưới hoàng trái đã diễn ra . Cứ người lạ thành quen lâu dần hai người dần trở nên thân thiết chuyện lớn nhỏ đều thủ thỉ - tối về chung một giường Chiako tuyệt đối sẽ không làm gì Rusei để cả hai không bị ép buộc hay khó xử
Phía Rusei cũng vậy ! lâu dần đã coi như người thân nếu như Chiako không muốn anh ta tuyệt đối không đụng tới .
5 năm trôi qua .
- hãy nhanh chóng sinh con , rồi lúc đó muốn làm gì thì làm .
Rusei với tâm trạng bực tức , cha mẹ đã luôn thúc giục anh và chiako mau mau làm chuyện đó để có em bé -nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt buồn rầu và nụ cười gượng của cô khiến anh không dám .
Bật tung cửa phòng , Rusei hậm hực đi đến phòng ngủ , Chiako đang ngồi trên bàn tranh điểm như mọi hôm .
- chàng lại có chuyện gì sao !
Rusei ngàn lần nói không hề có tình cảm với Chiako nhưng anh lại luôn sợ đôi mắt vô tình của Chiako .
-không có gì , em hãy ngủ sớm đi !
Chiako chả nói gì - không phải cô ghét Rusei vì cô sợ cô sẽ làm cha thất vọng và rơi vào kết cục thảm thương của chị gái . Sợ cô yêu Rusei
Chiako khoác chiếc áo ngủ ,bấy lâu này chỉ giấu mình trong phủ , làn da rất trắng , cô cũng rất giữ dáng chỉ để Rusei động vào cô một cái - nhưng lần nào cũng là cái lưng vô tình .
Rusei trong bao năm nay , phiêu bạt đủ chốn lầu xanh , vui đùa với đủ thể loại mỹ nữ so với người không kinh nghiệm như cô chắc rất chán ghét .
Chiako
-chàng đã ngủ chưa .
Rusei
-em cứ nói đi !
Chiako do dự chuyện này đã 1 năm trời cô chỉ muốn sinh cho cho anh một đứa bé rồi giải thoát cho cả hai , nhưng Rusei cứ luôn lẳng tránh sau đó tìm cung nữ để giải quyết .
Chiako
-em xấu xí lắm sao , hay chàng có thấy em xấu tính ?
Rusei
-không em rất đẹp nếu xấu tính hay bỉ ổi chỉ có ta thôi !
Chiako
-vậy..ừm vậy sao chàng không động vào em ?
Rusei nghe xong thì giật bắn cả mình . Không biết trả lời như nào .
- kh..không phải chỉ là chưa lúc , ta chưa vẫn sẵn sàng , chúng ta giống như anh em thân thiết rất khó . Nào nào ngủ đi .
Chiako ngàn vạn lần khó chịu !
- đến cả nói chuyện chăn gối với chồng mình mà chàng cũng chẳng dám nhìn mặt em ! Chàng chê em thì cứ nói .
Rusei cứ im lặng như đã ngủ . Cơn khó chịu của Chiako lên đỉnh điểm . Cô bước phắt xuống giường .
-Rusei à ! ( cô hét lớn )
Rusei
-ôi trời , em hết trò rồi sao đã muộn lắm rồi !!
Chiako
-hôm nay cha em ở ngoài đã gửi cho chúng ta ít thuốc bổ . Cha nói chàng nhất định phải uống nhanh nhanh ngồi dậy nào !
Rusei
- đừng thúc giục ta nữa , ta uống thì em cho ta ngủ nhé !
Rusei cầm chén thuốc tu một hơi hết sạch , nằm phịch xuống giường . Bỗng cảm thấy thứ đó thơm thơm vào nặng đè vào người mình !
Mở mắt !
Rusei
-này..em đã hứa rồi mà .
Chiako thực sự chịu không nổi tính sự trốn tránh của chồng nữa .
Chiako trèo phắt lên người Rusei .
- chàng biết em cho chàng uống thứ gì không?
Mặc kệ Chiako nói gì ! Rusei dùng tay túm chặt lấy eo của Chiako đòi nhấc xuống - giây phút anh chạm tay vào vòng éo của Chiako .
Cơ thể dường như đã nóng ran lên lâng lâng . Chiako chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính nhìn thấu được bên trong không mặc nội y .
Chiako
-hoàn thành chuyện vợ chồng nào !! Ta thực sự chịu không nổi chàng rồi .
Rusei cứ nhịn , tránh mọi ánh mắt đưa tình của Chiako .
Cô làm gì để lỡ nhanh thế được , dùng sức hai bàn tay giữ chặt lấy hai bên má Rusei - trao cho anh cái thứ ngọt ngào đầu môi .
Sự bình tĩnh , trong Rusei vỡ vụn khi chạm được cái hôn của vợ .
Anh ta không chống cự mà để yên cho Chiako ngồi lên lòng mình , một thì sờ vào phần rồi cứ vuốt lên cao . Tay còn lại thì dữ cho Chiako không thể dứt môi mình ra .
Rusei cứ như mất lý trí mà cào cấu đôi môi bé xíu đó . Anh vật ngược Chiako xuống giường .
Sáng hôm sau , Rusei mơ màng tỉnh dậy sau đêm bão tố đấy , chuyện lần đầu ngủ cùng vợ rất lạ lẫm và cuốn hút như anh là trai tân bị Chiako cướp mất ý ?
Quay qua phía cô vợ của mình , tai Rusei khẽ đỏ lên . Anh đang nghĩ mình sẽ thấy mặt cô ngủ ngon sau đêm qua thì đáp lại chỉ có cái lưng trắng nõn của cô .
Càng nhìn tấm lưng anh lại càng khó kiểm soát mình . Không nhịn được mà đặt cái cắn yêu lên .
Chiako từ trong giấc ngủ tĩnh dậy !
-chuyện gì ? Chàng đã dậy rồi sao ?
Rusei
-vừa mới ! Hãy ngủ thêm thoải mái đi .
Chiako
-em không sao ! Đến lúc phải dậy rồi ,
Cô đứng dậy , nguyên thân hình nuột nà lại trắng nõn chỉ có cái áo choàng nhẹ của Rusei che nhanh lại .
Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vào anh -ánh mắt hai người chạm vào khiến Chiako thoáng chốc mất bình tĩnh mà đỏ mặt chạy vào phòng tắm .
Rusei ở bên ngoài rất bóng dáng hoảng loạn như tính thịt người ta rồi bỏ trốn của Chiako thì cứ tủm tỉm cười .
Chiako chạy nhanh vào phòng tắm , cô nhìn mấy vết yêu hôm qua , lại ngượng đỏ mặt . ( rõ ràng mình muốn vậy mà giờ lại ngại )
-thật mất mặt..
Chiako chìm mình vào bồn tắm , gập co người lại .
Cửa phòng tắm mở ra - nguyên con chích choè làm cô đau và sưng tấn phần dưới cả đêm hôm qua đập vào mắt làm Chiako ú ớ .
Rusei
-ta cũng cần tắm rửa nhanh để đi ra ngoài gặp chuyện quan trọng .
Rusei ngồi vào bồn tắm -anh ngồi sau để Chiako dựa lưng vào mình .
Chiako
-sau này chúng ta cứ sinh hoạt như bình thường , ta xin lỗi vì sự ép buộc tối qua !
Sự vô tình tràn đầy trong lời nói
Rusei nghe xong thì tắt nụ cười mỉm trên môi - ( ta cứ nghĩ chúng ta sẽ khác )
Anh vừa nghe cô nói dứt môi thì tim vỡ vụn chỉ như cố nuốt nước mắt bên trong không tràn ra . Sự hụt hẫng làm anh nghẹn lời . Em chén tôi xong mà không chịu trách nhiệm ?
( dòng suy nghĩ tủi thân của Rusei hiện ra câu nói ấy )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro