Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vân gia 1

Thượng Quan Thiển cùng Hàn Nha Tứ từ rừng trúc trở về Giác cung thì trời cũng đã tối

Nàng khi bước chân vào Giác cung thì đã thấy gì đó rất lạ, tuy cũng biết Giác cung vẫn luôn yên tĩnh nhưng nàng đi đến điện chính Giác cung mà vẫn không thấy Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy thì khó hiểu

"Cung nhị và Cung tam đâu rồi"

Thượng Quan Thiển thấy nô tì đang dọn dẹp thì hỏi

"Thưa phu nhân Cung chủ đã đi ra ngoài từ trưa, còn Cung tam công tử thì nô tì không rõ"

Nô tì kia nói toàn bộ cho nàng biết không chút giấu diếm

"Ai lệnh cho ngươi gọi ta là phu nhân?"

Thượng Quan Thiển nghe nô tì nói thì cũng an tâm chút xong lại thấy lạ vì thuộc hạ gọi mình là 'phu nhân'

"Dạ là Cung chủ lệnh ạ "

Cũng đã ngờ ngợ đoán ra được ai làm nhưng nghe được câu trả lời của nô tì khiến nàng không khỏi sao động

"Được rồi mau đi chuẩn bị cơm tối cho Phu Nhân của các người đi"

"Vâng"

Hàn Nha Tứ nhịn cười khi thấy khuôn mặt như đần ra của muội mình mình liền tìm cách giải vây nhưng không quên nhấn mạnh hai chữ 'phu nhân' kia

"Ca huynh cũng..."

Nàng định mắng ca ca mình vài câu thì có thị vệ đi đến cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người

"Giác phu nhân, Chấp nhẫn đại nhân cùng các vị trưởng lão cho gọi người tới đại điện"
Tên thị vệ hành lễ với nàng rồi thông báo cho nàng

Lúc nghe hắn nói là đám người kia cho gọi nàng tới thì có chút bực. Nàng đâu phải là chó mà muốn gọi là gọi nhưng lại nghĩ Cung Thượng Giác đã yêu cầu thuộc hạ gọi mình là phu nhân đây là đang cho nàng mặt mũi thì nàng cũng không thể không cho hắn mặt mũi. Thôi đành đi vậy

"Được "

Nói rồi Thượng Quan Thiển cùng Hàn Nha Tứ đi đến đại điện. Khi đi đến đại điện thì nàng cũng càng bất ngờ hơn khi mà tất cả trên dưới Cung môn đều gọi nàng là 'Giác phu nhân'. Không biết 'phu quân' nàng làm gì mà họ dăm rắp* nghe theo

"Có chuyện gì mà các vị lại phải cho gọi ta đến đây vậy?"

Thượng Quan Thiển hành lễ với các trưởng lão xong quay về chỗ ngồi rồi đi thẳng vào vấn đề

"Giác phu nhân cô còn chưa hành lễ với chấp nhẫn" - Tuyết trưởng lão khó chịu vì nàng không hành lễ với chấp nhẫn

"Vì sao chứ?" - Thượng Quan Thiển đặt lại câu hỏi

"Vì...."

"Vì hắn là chấp nhẫn sao"

Tuyết trưởng lão chưa kịp nói hết cậu, nàng như đi quốc trong bụng người mà nói

"Cô như vậy là không tôn trọng Thượng Giác sao. Nó đã vì cô mà cầu xin bọn ta cho cô danh phận vậy mà cô lại không chút nể mặt nó"

Tuyết trưởng lão tức giận với nữ nhân này cái vẻ mặt gợi đòn như vậy lại càng thêm tức giận. Trước khi Cung Thượng Giác xuất sơn đã cầu xin cho nàng danh phận, vậy mà nữ nhân này lại không chút tôn trọng

"Tuyết trưởng lão tẩu tẩu không có ý bất kính đó đâu"

Cung Viễn Chủy thấy trưởng lão tức giận liền đứng lên nói đỡ giúp tẩu tẩu mình

Tuyết trưởng lão thấy Viễn Chủy bênh vực Thượng Quan Thiển thì tức giận nhìn chằm vào tiểu công tử, quát lớn

"VIỄN CHỦY...."

Thượng Quan Thiển trước nay cũng không phải là người nghe lời hay tuân theo quy củ của nữ nhân chỉ khi nàng muốn nếu không sẽ chẳng ai ép được  nàng. Lại thêm Viễn Chủy nói đỡ cho nàng mà bị quát thì nàng cũng không im lặng nữa

"Trưởng lão nói ta không tôn trọng sao? Nếu ta không tôn trọng khi vào ta có thể hành lễ với các vị sao? Còn Cung Tử Vũ làm chấp nhẫn đã làm gì để cho giang hồ kính nể Vô phong e sợ như phu quân ta. Không nói đến hắn đã làm gì nhưng ta là phu nhân Giác cung sét theo vai vế thì Cung Tử Vũ phải gọi ta là tẩu tẩu. Còn muốn ta gọi hắn là chấp nhẫn và hành lễ thì chứng minh bản thân đi"

Nàng nói xong thì khiến cho Tuyết trưởng lão im bặt, dùng quy tắc để nói quy tắc đúng là miệng lưỡi sắc bén

"Được rồi vào chuyện chính đi" - Cung Tử Vũ lên tiếng giải vây

Hàn Nha Tứ bên cạnh cũng kéo nàng ngồi xuống. Lúc này nàng mới để ý đến là ở đây ngoại trừ Cung Thượng Giác thì không thấy Vân Vi Sam đâu cả

"Vân Vi Sam đâu rồi?"

"Thật ra đây cũng là lý do chúng ta họp mặt"

Cung Tử Vũ bây giờ mới nói ra nguyên nhân khi tất cả họp mặt ở đây

"Nàng ấy trở về Vân gia rồi, Thượng Giác ca cũng đã đi đến đó"

"Cái gì, ngươi để cô ta rời khỏi Sơn cốc sao? Cô ta đi lúc nào sao ta không biết"

"Thật ra tối hôm qua nàng ấy nhận được thư nói Vô phong đang trên đường đến Vân gia, nàng ấy là trưởng nữ của Vân gia không thể không đi. Nhưng lúc trưa thị vệ phái đi theo nàng một thân máu me trở về vậy nên Thượng Giác ca đã xuất sơn để xem tình hình"

"Vân gia đã bị giệt rồi. Gọi Vân Vi Sam về là để trừng phạt cô ta thôi"

"Sao cô biết" - Cung Tử Thương thắc mắc

"Đây là cách làm của ta, tuy không đích thân ta ra tay nhưng cũng đứng xem và hiến kế cho chúng "

"Tất cả đều biết có mỗi ta là không biết sao"

"Ca ca cũng là mới biết hồi sáng đây thôi " - Cung Viễn Chủy nói

Thượng Quan Thiển nghe Cung Viễn Chủy nói thì liền quay sang nhìn Hàn Nha Tứ. Khiến hắn quỳ xuống

"Hàn Nha Tứ ngươi giám dấu ta"

"Thuộc hạ không giám"

"Không giám sao"

Thượng Quan Thiển đã không gọi hắn là ca ca thì phải biết nàng đang tức giận nếu giờ còn lắm lời thì e là mạng sống khó giữ

"Hay cho hai chữ 'không giám' của ngươi , vậy mà khi mọi chuyện diễn ra rồi thì ta mới biết sao"

Chén trà bị nàng quăng xuống đất vỡ tan khiến ai cũng giật mình im lặng, có một mảnh sành xoẹt qua gò má của Hàn Nha Tứ tạo thành đường máu nhỏ

"Ngươi lập tức chuẩn bị ta muốn đến trấn Lê Khê"

"Không được, thiếu chủ người hiện tại sức khoẻ không tốt nếu gặp phải Thẩm Bình thì..."

"Ngươi đây là nói ta phải làm gì sao?"

"Thuộc hạ không giám"

"Ta thấy hắn nói đúng đó, nếu bây giờ tẩu đến chỉ khiến cho ca lo thêm"

Cung Viễn Chủy lúc đầu thấy nàng nổi giận thì cũng sợ hãi, đây cũng là lần đầu cậu thấy nàng tức giận đến vậy nhưng nàng muốn xuất sơn thì cậu đành lấy hết can đảm ngăn cản

"Ta đi là muốn giúp ca của đệ thôi"

"Tẩu vậy là không tin tưởng ca sao?"

"Ta.."

Nàng đang tính nói nhưng cũng chẳng biết nói thế nào, đành cố kiềm chế mà hạ lệnh

"Hàn Nha Tứ ngươi giấu ta chuyện lớn như vậy, trở về Giác cung quỳ ba canh giờ cho ta"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

Hàn Nha Tứ lui xuống lĩnh phạt ,còn những người trong đại điện tiếp tục bàn bạc kế sách

"Giác phu nhân bây giờ chúng ta phải làm gì?" - Cung Tử Thương nói

"Làm gì được nữa đây đành chờ Giác về thôi" - Nàng trả lời

"Cung Tử Vũ ngươi lúc này phải hết sức bình tĩnh dù có xảy ra chuyện gì ngươi mà hoảng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn" - Nàng lại tiếp tục căn dặn

"Nhưng sao phải như thế?" - Cung Tử Thương thật ngây thơ

"Đại tiểu thư đúng là ngây thơ, bây giờ điểm yếu của chấp nhẫn Cung môn đang ở trong tay chúng không phải sao"

"Ý cô là Vân muội muội, nhưng sao Vô phong lại biết muội ấy là điểm yếu của Tử Vũ được?"

"Cô ta phản bội Vô phong chắc chắn khi bị bắt lại thì là sống không bằng chết, Vô phong giỏi nhất là nắm bắt lòng người từ đó biến nó thành quân Cờ lợi dụng triệt để. Điểm Trúc sẽ không để Vân Vi Sam chết dễ dàng giữ lại cô ta để lợi dụng dù gì cô ta cũng là người được đặt trên đầu quả tim của chấp nhẫn Cung môn"

Thượng Quan Thiển bất lực với sự ngây thơ của con người liên tục đặt câu hỏi kia đành tốt bụng giải thích vậy

"Vô phong cũng biết rõ để ta và Cung nhị ở cạnh chính là bất lợi cho chúng nên chúng đành diệt Vân gia dụ Vân Vi Sam đến bắt cô ta và lợi dụng việc này để Cung nhị rời Cung môn"

Nàng dựa theo những gì nàng biết về chúng mà suy đoán

"Chẳng phải cô nói Vân cô nương là điểm yếu của chấp nhẫn sao ? Vậy thì Giác công tử đi thì có liên quan gì đến kế hoạch Vô phong?"

"Nguyệt trưởng lão nghĩ Cung nhị sẽ để cho Cung Tử Vũ xuất sơn sao. Vô phong bọn chúng biết rõ điều này nên mới sờ đến Vân gia dụ Vân Vi Sam về rồi tiếp tục dẫn Cung nhị xuất sơn, Chúng làm vậy là vừa để chút giận vì Vân Vi Sam phản bội, vừa là để trấn uy giang hồ"

"Phu thê Giác cung quả nhiên suy nghĩ thật giống nhau, những gì phu nhân nói cũng chính là những gì Giác cung chủ nói, chỉ là lỡ Vô phong tấn công thêm lần nữa thì sao?"

Nguyệt trưởng lão cảm thán trí tuệ của phu thê Giác cung nhưng vẫn không thể hiểu được cách làm của hai người này. Đã đoán được kế của chúng nhưng lại giống như làm theo chúng

"Cung Thượng Giác cược ta sẽ giúp chàng bảo toàn Cung môn, mà ta không làm chàng cũng đoán được hiện tại Vô phong không đủ lực lượng để tiếp tục một trận nữa với Cung môn"

Thượng Quan Thiển siết chặt tay cố trấn an cảm xúc của mình, phu quân của nàng luôn là Cung môn đứng đầu tiên trong lòng nàng có lẽ không có chỗ đứng nào cả

"Nếu ngày mai Cung Thượng Giác không quay về ta sẽ xuất sơn"

Tuy nàng có cảm giác uỷ khuất nhưng cũng rất lo lắng cho Cung Thượng Giác

"Không được tẩu đang bị thương và chỉ ngày hôm qua thôi tẩu còn bị phát độc, hiện giờ tẩu rất yếu"

Cung Viễn Chủy lo lắng mà nói, hồi nãy không thấy nữ nhân này nói đến chuyện xuất sơn thì yên tâm, vậy mà giờ lại đòi đi thật bướng bỉnh hóa ra đuổi tên Hàn Nha kia đi là để không ai cản cô ta. Đúng là nữ nhân càng đẹp thì càng nguy hiểm mà

"Nếu ta không đi thì ai, ai trong mấy người hiểu rõ Vô phong hơn ta sao? "

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết ta đã quyết rồi, không nói nữa "

Nàng mà đã quyết chắc cũng không ai ngăn nổi. Nhưng vào thời khắc này ai nấy trong Cung môn đều tin tưởng nàng không phải vì tình thân mà là vì nàng hiểu rõ Vô phong. Điều này Thượng Quan Thiển biết chỉ là nàng không biết Cung Thượng Giác thật lòng lo cho nàng

Tất cả đều quay về Cung của mình chỉ là đêm nay không ai ngủ được đèn trong Cung môn cũng được thắp sáng như chờ ai đó trở về

Thượng Quan Thiển đã ngồi suốt ba canh giờ ở sảnh điện Giác cung, nàng cứ ngồi ở đó nhìn những bông hoa đỗ quyên sắp nở lại nhớ đến câu nói của người kia

'Hoa nở sẽ biết là ta thích hay không thích'

"Ta thích nhưng đã không kịp rồi"

Nàng lẩm bẩm mà nói

Lúc này tiếng kèn quen thuộc báo hiệu Cung Nhị tiên sinh đã trở về cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

*dăm rắp: cái từ này ko biết là mình viết đúng chính tả chưa nếu sai thì mong mọi người sửa giúp mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro