Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta sẽ bù đắp cho nàng

Thượng Quan Thiển đi trên đường về Giác cung không biết nàng đã khụy xuống bao nhiêu lần. Thị vệ cùng với mấy thị nữ đều nhìn nàng chằm chằm, những ánh nhìn đó lại như con dao đâm vào tim nàng. Thượng Quan Thiển mỗi lần ở trước con mắt của người khác nàng coi chúng là sự thương hại của bọn họ sau đó lại là cười nhạo nàng. Nàng chưa từng phủ nhận việc người đã giết thân nhân cùng tộc nhân của nàng là mẫu thân mình, nhưng Thượng Quan Thiển không chấp nhận được việc chúng dùng sự thương hại để đối đãi với nàng

"Nhìn cái gì, mau cút hết cho ta"

Mấy tên thị vệ và thị nữ thấy Thượng Quan Thiển tức giận liền không dám nhìn mà nhanh chóng rời khỏi, bọn họ biết vị phu nhân này sẽ giết bọn họ nếu bọn họ không nghe lời

Tất cả đều đã không còn ai trong không gian tối đen tĩnh mịch nàng gắng gượng đi về Giác cung. Không hiểu sao trong tâm trí nàng chỉ nghĩ rằng về Giác cung sẽ rất an toàn, Thượng Quan Thiển hiện tại như con thú nhỏ bị thương tìm đường về nhà. Có lẽ Giác cung trong lòng nàng thực sự an toàn cũng thực sự quan trọng đối với Thượng Quan Thiển

Cung Thượng Giác đi rất nhanh hắn muốn đến an ủi nàng, muốn cùng nàng đối mặt với mọi chuyện, không để nàng phải đối mặt với những chuyện lớn cùng nàng chống đỡ mọi chuyện, làm chỗ dựa cho nàng. Những việc hắn muốn làm cho Thượng Quan Thiển rất nhiều, từ lúc gặp nàng chỉ có nàng là chủ động tiếp cận hắn nói Thượng Quan Thiển hiểu hắn còn hơn cả chính bản thân hắn thì quả là không sai nhưng hắn trước nay lại chưa từng thực sự hiểu nàng là người như thế nào. Chỉ là khi đứng trước phòng nàng hắn lại không biết đối mặt với nàng thế nào, nói gì để an ủi nàng, Cung Thượng Giác cứ đứng đấy lưỡng lự một lúc lâu thì Hàn Nha Tứ đi tới

"Cung nhị tiên sinh sao lại không vào?"

"Ta nên nói gì"

"Làm sao tôi biết được"

"Hay ngươi vào trong nói chuyện với nàng, ngươi là ca ca của nàng, ngươi hiểu nàng ấy hơn ta"

"Cung nhị tiên sinh ta không thể, ngài cho rằng ta hiểu Quyên nhi sao"

"Ngươi chăm sóc nàng từ lúc nàng lọt lòng, ngươi cũng là người thân của Thiển Thiển sao lại không hiểu nàng ấy"

"Ta hiểu muội ấy nhưng làm sao so sánh được với Hàn Nha Thất chứ. Mà kể cả dù Hàn Nha Thất có sống lại thì nói chuyện với Quyên nhi lúc này cũng chẳng có tác dụng gì"

"Nhưng ngài thì có thể"

"Ta? Tại sao ngươi cho rằng ta nói chuyện được với nàng"

"Bởi vì muội ấy yêu ngài"

"Ngươi nói nàng yêu ta. Ngược lại ta có cảm giác giống như nàng đang gượng ép mình phải yêu ta vậy, nàng có lẽ cũng chẳng muốn tha thứ cho ta vì ta chọn tin tưởng Cung Tử Vũ mà không tin nàng"

"Cung nhị tiên sinh ngài là nghĩ vậy sao? Ngài có từng nghĩ đến việc muội ấy có thân phận gì. Quyên nhi nó trả nợ máu cho Cô Sơn phái nhưng lại phải chính tay giết mẫu thân của mình. Đạo làm người bất hiếu là tội lớn, nó đã ôm lấy tội danh đó từ lúc nó chọn đi trên con đường báo thù. Con bé nó tự ti với ngài nó cho rằng nó không thể đi cùng ngài trên cùng đường"

Cung Thượng Giác nghe Hàn Nha Tứ nói thì nhớ lại câu nói kia của hắn với Thượng Quan Thiển khi nàng vừa đến Giác cung ở trong Cung của hắn trồng hoa đỗ quyên "Là nữ nhân mặt mũi sạch sẽ, tay chân sạch sẽ, gia thế sạch sẽ". Lời nói lúc đó của hắn là muốn cảnh cáo nàng chỉ là không ngờ câu nói ấy lại trở thành rào cản giữa hắn và nàng

"Vậy nên Cung nhị tiên sinh chuyện giữahai người chỉ nên để hai người tự giải quyết, có những chuyện chính người trong cuộc mới hiểu và giải quyết những khúc mắc đó"

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ra bước vào. Căn phòng này không biết Cung Thượng Giác đã bước vào bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu hắn thấy căn phòng này tối tăm chỉ có cửa sổ nhỏ là được mở ra. Cung Thượng Giác chỉ nhìn thấy Thượng Quan Thiển ngồi trước gương, nàng như chẳng có động tĩnh gì cũng không biết là có người bước vào. Hắn đi đến tới chỗ của nàng nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng

"Thiển Thiển sao nàng lại ngồi đây"

Từ lúc trở về nàng chỉ thẫn thờ ngồi trước gương cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở trong gương kia. Nàng nhớ khi nàng còn ở Cô Sơn mọi người ai cũng khen nàng xinh đẹp giống mẫu thân lúc đó nàng thực sự rất hãnh diện nhưng không biết đã bao lâu nàng đã không còn nhìn thấy gương mặt của mẫu thân rồi. Nếu nhớ về những ngày vui vẻ nàng sẽ nhìn vào gương mường tượng lên khuôn mặt phúc hậu, dịu dàng và ấm áp của người, chỉ có điều nàng chưa từng tưởng tượng đến gương mặt tàn nhẫn của bà. Cứ suy nghĩ miên man nàng như không còn phản ứng được với thế giới xung quanh cho đến khi Cung Thượng Giác ôm nàng thì nàng mới phản ứng lại

"Thiếp chỉ đang nhìn xem thiếp đã giống bà ấy như thế nào thôi. Lâu rồi không nhìn thấy mặt bà ấy. Chàng xem gương mặt này có đẹp không"

Thượng Quan Thiển vẫn là điệu bộ dịu dàng dửng dưng như chẳng có chuyện gì

"Nàng rất xinh đẹp" - Cung Thượng Giác trả lời

"Chàng ghét gương mặt này chứ"

"Là nàng nên không ghét"

"Chàng hình như trả lời sai ý ta rồi"

"Thiển Thiển ta không trả lời sai, ta là đang nói thật"

"Ta từng nói tay chân sạch sẽ với nàng nhưng thật ra ta cũng không sạch, nàng giết người ta cũng vậy, ta lừa nàng cũng là lỗi của ta, không tin tưởng nàng, không thấu hiểu nàng. Ta luôn cho rằng bản thân ta hiểu rõ nàng nhưng ta sai rồi ta vốn chẳng hiểu nàng là ai, nàng là con người như thế nào. Bức tường giữa hai ta không phải vì nàng mà là ở bản thân ta. Thiển Thiển nàng cho ta thêm một lần nữa để sửa sai không"

"Thượng Giác chàng không ghét bỏ ta sao. Mẫu thân ta là ai chàng không để tâm sao"

"Không để tâm"

"Chàng không để tâm nhưng họ thì để tâm"

"Chỉ cần ta không để tâm bọn họ sẽ chẳng dám nói gì đâu"

Thượng Quan Thiển rơi lệ rồi, nam nhân của nàng không chê bai nàng hắn chấp nhận con người cũng như gia thế của nàng

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ôm Thượng Quan Thiển vuốt lưng nàng. Để cho nàng khóc thoải mái giải toả sự kìm nén cảm xúc của mình. Hắn cũng nói

"Sau này ta bù đắp cho nàng"

Ngược lại là chỗ Vũ cung từ khi Cung Thượng Giác rời đi bầu không khí càng im lặng đến đáng sợ, lượng thông tin vừa rồi bọn họ thật không biết phải tiếp nhận thế nào hoặc có thể nói là nên đối mặt với nhau ra sao, quan hệ của họ với Thượng Quan Thiển chỉ vừa tốt hơn chút vậy mà

"Không thể ngờ cô ta lại chịu đựng nỗi đau kinh khủng như vậy" - Nguyệt trưởng lão lên tiếng

"Thử tưởng tượng mẫu thân mình giết hết người thân mình rồi lại biến mình thành công cụ giết người thì ta cũng không thể nào chịu được rồi, thế mà cô ấy lại chịu đựng tất cả"

"Ta cũng không ngờ Điểm Trúc và Thượng Quan Thiển lại là quan hệ đó. Ta đáng ra là không nên hỏi"

"A Vân không phải lỗi của nàng"

Thượng Quan Ly đều nghe những gì bọn họ nói, tiểu cô nương cảm thấy thực buồn cười. Đám người này lợi dụng tỷ tỷ để giết Vô phong chuyện đó nàng bỏ qua bởi vì tỷ tỷ cho phép nhưng chỉ vì câu nói của Vân Vi Sam mà khiến tỷ tỷ không vui, khiến tỷ tỷ lại đau khổ chuyện này thì nàng không thể bỏ qua

"Đúng đều không phải là lỗi của cô Vân Vi Sam, là lỗi của tỷ tỷ khi không giết cô khi biết cô là con gái ruột của Vân gia. Nhưng ta sẽ thay tỷ ấy làm điều đó"

Không để ai kịp phản Thượng Quan Ly đã đánh bất ngờ vào Cung Tử Vũ tách hắn ra khỏi Vân Vi Sam. Ngay tức tiểu cô nương đã bồi cho Vân Vi Sam một trưởng khiến nàng ta phun máu. Cung Tử Vũ cũng phản ứng lại đỡ Vân Vi Sam, Kim Phồn cũng rút đao hướng về nơi A Ly nhưng tiểu cô nương kịp thời chánh, đường đao lại tiếp tục đi tới may là Hàn Nha Nhị đã tách cả hai ra

"Đủ rồi Huyết độc nữ chưa có lệnh của thiếu chủ cô không được động thủ"

"Hàn Nha Nhị ngươi buông ta ra, ta phải giết cô ta"

"Thiếu chủ sẽ quyết định sau"

"Không tỷ tỷ sẽ vì Tứ ca mà nương tay với ả"

"Cô nghĩ thiếu chủ muốn giết thì cô nghĩ ai dám cản"

Hàn Nha Nhị phải khuyên ngăn mãi Thượng Quan Ly mới có thể bình tĩnh lại. Nhưng cơ thể tiểu cô nương cũng bị thương nặng vừa rồi còn dùng nội lực khiến cơ thể không trụ vững mà muốn ngã xuống. Cung Viễn Chủy là người rõ ràng về sức khoẻ của cô nên cậu đã nhanh chóng đến bắt mạch và đỡ tiểu cô nương

"Ta đưa cô về Chủy cung kiểm tra tình hình"

"Không ta muốn đến chỗ tỷ tỷ"

"Trời tối rồi tẩu tẩu cũng cần nghỉ ngơi"

Thượng Quan Ly yếu ớt gật đầu, để Cung Viễn Chủy bế về Chủy cung, nhưng trước khi đi không quên quay lại cảnh cáo bọn họ

"Ta chẳng quan tâm các người nghĩ gì về tỷ tỷ có thể là miệt thị, kinh bỉ, ghê tởm các ngươi muốn nghĩ gì cũng được nhưng đừng bộc lộ ra nếu vì đó mà tỷ ấy không vui, ta nhất định sẽ cho mấy người hiểu thế nào là Huyết độc nữ cấp mị Vô phong"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro