Sự thật
Sau khi rời khỏi Chủy cung Thượng Quan Thiển di chuyển rất nhanh đến Vũ cung
Nơi gian phòng của Vân Vi Sam gần như đều có mặt đông đủ mấy vị chủ tử của Cung môn thậm chí hai Hàn Nha của nàng cũng đều có mặt rất đầy đủ. Thượng Quan Thiển bước vào phòng đi đến bên cạnh vị trí của Cung Thượng Giác ngồi xuống
"Phu quân có chuyện gì à, sao nhất thiết phải gọi thiếp đến"
"Ta cũng không rõ, ta chỉ vừa đến đây thôi. Nàng không bị thương nặng chứ"
"Chỉ là mấy vết thương nhỏ bôi thuốc là sẽ ổn"
"Quay trở về ta bôi thuốc cho nàng"
Vân Vi Sam từ lúc thấy Thượng Quan Thiển bước vào cả cơ thể bắt đầu run rẩy cố gắng gượng ngồi dậy bước chân về phía của nàng, chỉ là đi chưa được vài bước đã ngã vì sự run rẩy cùng sự đau đớn vì mấy vết thương. Cũng may Thượng Quan Thiển nhanh tay đỡ nàng ta chánh va đập mạnh
"Này Vân Vi Sam cô đi đứng cho cẩn thận vào"
Tai Vân Vi Sam như không còn khả năng để nghe thấy lời một ai cả, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng trước khuôn mặt vừa quen vừa lạ dùng chút sức lực còn lại mà đẩn Thượng Quan Thiển ra. Bởi vậy khiến cô ta ngã ra sau vừa hay Cung Tử Vũ đã đỡ được. Thượng Quan Thiển cũng vì sự bất ngờ mà đứng không vững lùi lại đằng sau
Mấy người ai nấy cũng thực khó hiểu với thái độ sợ hãi của Vân Vi Sam, huống chi là người trong cuộc giống Thượng Quan Thiển thì hết sức bực mình, đây là thái độ của kẻ nhất quyết đòi gặp nàng sao
"Vân Vi Sam thái độ đó là sao hả"
Nàng được Cung Thượng Giác kịp thời đỡ lại nếu không nàng đã ngã ra đất rồi. Hồi nãy thì đẩn nàng bây giờ nàng hỏi lại không trả lời thật khiến nàng muốn chửi
"Ta hỏi cô đó sao còn không trả lời"
"Thiển tẩu tẩu ta thay mặt A Vân xin lỗi tẩu, nàng ấy từ lúc tỉnh lại thì luôn sợ hãi như vậy"
"Đúng Giác phu nhân từ khi Chấp nhẫn phu nhân tỉnh thì nhất quyết đòi gặp cô và mỗi lần nhắc đến cô thì không ngừng run rẩy"
Thượng Quan Thiển nghe bọn họ nói cũng hạ hoả ngồi xuống với Cung Thượng Giác
"Nàng bình tĩnh chút đừng quá kích không lại ảnh hưởng đến mấy vết thương"
Mọi thứ tưởng chừng như đã ổn định thì tiếng Vân Vi Sam lại một lần nữa lên tiếng
"Kh...Không phải sao có thể giống đến vậy chứ"
"Sao cô lại giống..."
Mấy lời kia của Vân Vi Sam đều được những người có mặt trong phòng nghe thấy, khiến họ càng thêm khó hiểu chỉ có Hàn Nha Nhị như nhớ ra chuyện gì đó mà nóng ruột muốn ngăn lời nói tiếp theo của Vân Vi Sam, sợ cô ta sẽ nói cái gì đó với thiếu chủ
"Thiếu chủ chắc là do cô ta quá hoảng sợ ăn nói linh tinh người đừng để tâm"
"Người nên quay về chăm sóc bản thân mình và có lẽ nhóc con kia giờ cũng đã tỉnh"
Hàn Nha Nhị vừa nói vừa ra hiệu với Hàn Nha Tứ bên cạnh nói phụ lời để Thượng Quan Thiển rời đi nếu để nàng ở lại thì e rằng sẽ có chuyện. Hàn Nha Tứ thì nhìn được thái độ của Vân Vi Sam và cả cái thái độ muốn ngăn cô ta nói thêm của Hàn Nha Nhị cũng đã ngầm đoán ra chuyện gì khiến Vân Vi Sam sợ đến vậy rồi. Cô ta nhất quyết đòi gặp Quyên nhi chẳng phải là để xác nhận chuyện đó sao, nếu cô ta nói thêm cái gì đó nữa thì Quyên nhi sẽ không ổn mất
"Vân Vi Sam hôm nay cô bất kính với thiếu chủ ngày sau hẵng xin lỗi bây giờ thì nghỉ ngơi đi"
Thượng Quan Thiển cảm nhận được sự kì lạ của hai Hàn Nha này thì cũng nghi hoặc
"Ta còn ngồi đây hai ngươi dám ngăn cô ta nói sao"
"Vân Vi Sam mau nói rõ cho ta. Rốt cuộc giống cái gì"
Ánh mắt Thượng Quan Thiển hiện tại nhìn Vân Vi Sam thực rét lạnh, ánh mắt này rất giống với cái ánh mắt nàng ta nhìn thấy vào ngày Vân gia bị diệt, ngay đến cả khuôn mặt cũng giống đến tám, chín phần. Cố gắng ngừng run rẩy, nuốt khan mà nói
"Cô rất giống với Điểm Trúc, Không là giống đến tám, chín phần mới đúng"
Chỉ vì câu nói ấy thôi mà mấy người kia đơ hết ra, cũng là câu nói ấy như con dao đâm xâu thêm vào vết thương không bao giờ lành của Thượng Quan Thiển. Câu nói ấy như phơi trần toàn bộ quá khứ, nỗi đau và chấp niệm cả đời của nàng
"A Vân nàng đang nói cái gì vậy"
"Không thiếp đã nhìn thấy gương mặt của Điểm Trúc, khuôn mặt ấy với Thượng Quan Thiển không khác nhau là mấy"
Lời khẳng định của Vân Vi Sam khiến mọi người đều nhìn về chỗ của Thượng Quan Thiển như chờ lời nói từ nàng
Cung Thượng Giác ở bên cạnh cũng đoán được chuyện mà Vân Vi Sam vừa nói là sự thật. Hắn ngồi cạnh nàng những hành động và cảm xúc đều thu vào mắt hắn, nắm tay nàng siết chặt chính là câu trả lời, chỉ là chàng cũng không rõ giữa Điểm Trúc và nàng là quan hệ thế nào
"Ta với Điểm Trúc đơn giản giống nhau là bởi vì bà ta là người đã sinh ra ta"
"CÁI GÌ"
Tất cả đều không có nghe nhầm đúng không, nếu vậy không phải Điểm Trúc là mẫu thân của Thượng Quan Thiển sao
"Haha bà quả nhiên vẫn là bà nhỉ Điểm Trúc món quà sinh thần đặc biệt thật"
Khoảng khắc này nàng chỉ có thể cười mà thôi, nàng phải cảm thán người mẹ này của nàng quá tàn nhẫn rồi, bà ta mượn Vân Vi Sam nhắc lại chuyện này là sợ nàng quên đi mối thù hận theo nàng suốt 15 năm sao. Thượng Quan Thiển lảo đảo đứng lên, nàng muốn yên tĩnh, nàng muốn rời khỏi đó, nàng không muốn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi đó của Vân Vi Sam
"Ta muốn ở một mình không ai được phép đi theo"
Nàng đi ra tới cửa nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang cõng A Ly thì cũng phớt lờ một mạch đi ngay
"Vân Vi Sam cô không hiểu ý của ta sao, cô biết cô vừa nói gì không"
"Hàn Nha Nhị sao ngươi không sớm nói cho ta hả"
"Ta cũng là quên mất"
Thượng Quan Ly nhìn Vân Vi Sam như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy, nữ nhân này thế mà dám nói những lời đả kích tỷ tỷ của nàng như vậy đúng là không cần mạng à, đợi nàng khỏe lại sẽ cho cô ta hiểu giá trị của mạng sống
Cung Thượng Giác đều không biết phản ứng như thế nào với tình hình này, sự việc này đến quá bất ngờ ngay đến cả hắn cũng không ngờ được mối quan hệ giữa nàng và thủ lĩnh Vô phong lại là vậy. Nhưng Cung Thượng Giác chính là Cung Thượng Giác dù trong bất kỳ hoàn cảnh hay tình huống nào đều có thể giữ được tinh thần tỉnh táo và bình tĩnh
"Nói rõ chuyện này"
Cung Thượng Giác ra lệnh mắt nhìn vào Hàn Nha Tứ đứng ở phía đối diện
"Cung nhị tiên sinh muốn biết từ đâu"
"Tất cả liên quan đến nàng"
"Này Tứ ca chuyện này sao có thể nói với người ngoài" - Thượng Quan Ly luôn giữ thái độ như muốn độc chết Vân Vi Sam nghe Hàn Nha Tứ định nói toàn bộ cho bọn họ biết thì có ý ngăn cản
"A Ly, nói cho Cung nhị tiên sinh ít ra ngài ấy còn có thể nói chuyện với Quyên nhi trong tình hình hiện tại"
"Dựa vào đâu chứ"
"Tin tưởng ta"
"Chuyện của Quyên nhi tương ứng với ba thân phận của muội ấy"
"Ba thân phận"
"Phải"
"Thân phận đầu tiên là Cô Sơn đại tiểu thư Cô Minh Quyên, Quyên trong hoa đỗ quyên, muội ấy sinh ra khi trời vẫn còn chút se lạnh hoa đỗ quyên trồng ở núi Lĩnh Nam nở rực rỡ nhất. Cuộc sống của muội ấy khi còn là đại tiểu thư thực sự rất vui vẻ vô lo vô nghĩ mọi người trong môn phái yêu thương, muội ấy không khác một tiểu công chúa là bao ngày lẽo đẽo theo cha cùng các thúc thúc học nghệ, tối đến sẽ nằm trong lòng mẫu thân, mấy ngày lễ sẽ trốn xuống núi chơi cùng với mấy sư huynh, sư tỷ"
"Vậy tại sao lại thành ra thế này" - Cung Tử Thương thắc mắc mà hỏi
"Bởi vì Chuyên Mai đã trở về, vốn dĩ tông chủ ngay từ đầu là yêu bà ấy, thành thân với Điểm Trúc chỉ là vì trách nhiệm đối với bà ấy"
"Cũng bởi vì sự quay lại đó của Chuyết Mai sự ganh ghét trong Điểm Trúc càng lớn dần khi mà bà ta cảm nhận được tông chủ ngày càng xa cách lại có những cử chỉ thân mật với Chuyết Mai, bùng nổ của sự ganh ghét là khi trong môn phái có lời đồn rằng tông chủ sắp thành thân với Chuyết Mai. Lời đồn thổi ngày càng lớn nó khiến Điểm Trúc phát điên và không tin vào bất kỳ lời giải thích nào của tông chủ"
"Cái đêm mà Cô Sơn diệt môn là ngày đầy tháng của tiểu công tử. Đêm hôm đó là đêm vui nhưng khi giữa bữa tiệc thì Vô phong cải trang thành mấy đệ tử đột ngột tấn công, tông chủ lại không kịp phòng bị, chúng tranh thủ bên trong hỗn loạn mà phá trận địa để đám sát thủ tràn vào tấn công chỉ trong một đêm đó từ già, trẻ, lớn bé cùng những vị điện chủ kia đều chết. Điều đau đớn nhất là Điểm Trúc cưỡng chế ép muội ấy chứng kiến tận mắt đệ đệ vừa tròn một tháng tuổi cùng cha, các thúc thúc và thẩm thẩm bị chính mẫu thân mình giết trước mắt. Bà ta giữ lại muội ấy đưa về Vô phong cho uống nước vong tình khiến Quyên nhi quên đi tất cả, từ đó muội ấy sống dưới thân phận là Vô phong thiếu chủ Điểm Ngôn"
" Ở thân phận này muội ấy sống trong bóng tối, bước trêncon đường đạp lên xác người mà sống. Những bài huấn luyện mà đến cả cấp lượng nhìn cũng thấy kinh khủng, sau khoảng hai năm huấn luyện thì muội ấy bị quăng vào trong đấu trường, nhưng có lẽ lúc đó muội ấy không dám giết người nên muội ấy thất bại. Điểm Trúc vì tức giận nên đã trừng phạt muội ấy từ đó mỗi lần thất bại thì đảm bảo thứ chờ đón Quyên nhi là những đòn roi và thuỷ lao. Ta cũng còn rất nhớ muội ấy sợ máu, sợ tối vậy mà ta lại từng bước nhìn nó đi vào con đường không thấy lối ra, không có điểm dừng, từ người vô lo vô nghĩ biến thành con người lắm mưu nhiều kế ai cũng có thể lôi ra tính kế. Quyên nhi càng tàn nhẫn hơn khi muội ấy lấy lại toàn bộ trí nhớ, từ đó bắt đầu trả thù lên kế hoạch tỉ mỉ mượn tay Điểm Trúc giết người dựa vào thân phận của mình chơi đùa cùng Vô phong. Kẻ dám cản đường giết không tha, Chuyết Mai là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đã bị giết cùng những kẻ có liên quan, chỉ còn lại một kẻ và Điểm Trúc thôi"
Những chuyện mà Hàn Nha Tứ kể không có chuyện nào là Cung Thượng Giác bỏ qua cả, hắn thật sự đau lòng không thể tưởng tượng được rốt cuộc nàng đã đau đến thế nào khi mà mẫu thân nàng từng yêu thương giết người thân nàng khiến hai tay nàng nhuốm máu. Giọng hắn run rẩy muốn Hàn Nha Tứ nói tiếp
"Tiếp tục nói"
"Cách đây khoảng 4 năm Quyên nhi đến Thượng Quan gia ép gia chủ tuyên bố ra ngoài là có hai đứa con gái, một đứa từ nhỏ đã bị bệnh, còn một đứa theo tổ mẫu lên chùa, từ đây một Thượng Quan Thiển đa bệnh ít ra ngoài được mọi người trong thành Đại Phú biết đến. 2 năm trước khi muội ấy hạ độc Điểm Trúc tưởng chừng bà ta sẽ chết nhưng vẫn không thể ngờ Vân Tước mang bách thảo tụy về kịp cứu bà ta sau chuyện đó bà ta bắt đầu càn quét Vô phong tuy không giết được người nhưng lại sử hết những kẻ khó giải quyết kia. Khi Cung môn tuyển chọn tân nương muội ấy đã xin Điểm Trúc đi với lí do chỉ có muội ấy mới có thể đấu với Cung chủ Giác cung. Còn việc Quyên nhi muốn đến đây không phải là vì vô lượng lưu hoả mà là vì Cô Sơn Hỏa Diễm kiếm pháp, quyển kiếm pháp đó là cố Cung chủ Giác cung khi nhận được tin Cô Sơn diệt môn thì chạy đến tuy là không kịp nhưng ít ra ngài ấy cũng đã sắp xếp ổn thoả tang sự cho những người đã mất. Vậy nên từ đầu đến cuối Quyên nhi đều không muốn làm hại Cung môn nó chỉ muốn lấy lại đồ vật của Cô Sơn mà thôi"
Những người nghe kể thì như chết lặng họ đã làm gì vậy, họ còn muốn lợi dụng Thượng Quan Thiển cơ. Ngươi suy sụp nhất là Cung Thượng Giác, không biết hắn đã rời đi từlúc nào nhưng họ chỉ nhìn thấy tấm lưng vững chắc đã chống đỡ cả Cung môn đi về Giác cung, chỉ là họ không biết hắn trong lòng rối như tơ vò không biết làm sao để có thể đối mặt với nàng
trời ơi app nó lỗi quài luôn vậy trời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro