Phát độc
"Muội yêu"
Giọng nói của nam tử ấy vang khắp đại điện, thu hút sự chú ý của mọi người.
Nam tử ấy khoác trên người một bộ bạch y, tóc được búi gọn trên đỉnh đầu, nét mặt trưởng thành đang tiến vào đại điện.
Thượng Quan Thiển cợt nhả với Vân Vi Sam thì nghe đến giọng nói quen thuộc liền quay sang nhìn Hàn Nha Tứ
"Ca huynh đến rồi" - Nàng nói với Hàn Nha Tứ trong lời nói lại như có sự vui vẻ hồn nhiên
"Muội thật sự không yêu Cung nhị tiên sinh chút nào sao hửm? " - Hàn Nha Tứ cũng chẳng để tâm đến sự vui vẻ bất thường kia của muội mình. Bất quá là đang đánh trống lảng để không bị bóc trần tâm tư
"Huynh chỉ hỏi có vậy hả. Cũng không quan tâm đến muội bị thương như thế nào ?" - nàng bĩu môi hờn dỗi trách móc ca ca
Hàn Nha Tứ như vậy nàng cũng chỉ lo lắng thêm, nàng hiểu hắn đang giả vờ bản thân không sao để nàng an tâm. Nhưng Thượng Quan Thiển nàng cũng không có ngốc, người ca ca này cùng nàng lớn lên chẳng qua là sinh trước nàng 15 năm, thì làm sao nàng không hiểu. Nếu đã muốn diễn vậy nàng sẽ diễn cùng.
"Muội thì có gì sao ? Chẳng phải vẫn còn sức để bỡn cợt hả? Chứ không phải là muội sợ rằng ta vạch trần tâm tư của muội" - Hàn Nha Tứ vẫn ung dung mà nói
"Hai người có quan hệ như thế nào" - Thắc mắc của Vân Vi Sam cũng là thắc mắc của nhiều người
"Ca ca ta / Muội muội ta" - Hai người Hàn Nha Tứ và Thượng Quan Thiển đồng thanh trả lời
"Ruột thịt sao?" - Cung Thượng Giác cũng muốn biết
" Không phải. Không lẽ Cung nhị tiên sinh đây là ghen sao?" - Hàn Nha Tứ chứng minh sự trong sạch của bản thân nhưng cũng không quên vạch trần tâm tư người khác
Vì sự trêu chọc của mình Hàn Nha Tứ Bị đứa 'em rể' ngườm, ánh mắt đó khiến hắn có cảm tưởng sẽ bị thiêu sống ngay lập tức. Khiến hắn nổi hết da gà
"Bọn ta không phải ruột thịt nhưng Hàn Nha Tứ cùng Hàn Nha Thất đã chăm sóc ta từ khi ta lọt lòng đến khi ở Vô phong. Hai người họ sinh ra ở Vô phong được 15 tuổi thì đến chăm sóc ta, người này là đại ca còn người đã chết kia là nhị ca họ cùng lớn lên cùng vào sinh ra tử với ta cũng là người thân duy nhất của ta" - nàng thấy Cung nhị tức giận liền có thể muốn chém ca nàng thì liền giải vây
Mọi người nghe nàng nói thì mới hiểu xong suy nghĩ một hồi lại không hiểu
" Thượng Quan Thiển cô nói đùa gì vậy. Cái gì mà hai tên đó chăm sóc cho cô từ lúc lúc cô lọt lòng rồi lại được Vô phong cử đến khi cô sinh ra. Vậy chẳng khác gì Vô phong đã ngó đến Cô Sơn cô từ lâu" - Cung Viễn Chủy tức giận với Thượng Quan Thiển, từ lúc bắt đầu thì nàng lúc nào cũng bỡn cợt như thể muốn trêu chọc bọn họ.
"Cung Viễn Chủy không được vô lễ. Nàng ấy là tẩu tẩu của đệ" - Cung Thượng Giác quát tiểu công tử
Đây đã không còn là lần đầu tiểu công tử bị ca quát nhưng cũng là lần đầu vì 'người ngoài' này mà quát cậu
Thượng Quan Thiển trong lòng có chút vui mừng vì hắn bảo vệ nàng nhưng cũng không biểu hiện trên mặt . Vui vẻ là thế nhưng chuyện chính quan trọng hơn
"Viễn Chủy đệ đệ biết quá nhiều sẽ chết đó" - nàng nói để lánh đi tình hình này
"Ai cho cô gọi ta là đệ đệ " - Cung Viễn Chủy cáu gắt vì nàng lại giám gọi mình là đệ đệ
"Thôi quay lại chuyện chính" - làm ngơ sự cáu gắt của thiên tài độc dược nàng đánh lảng qua chuyện quan trọng hơn
"Bây giờ ta sẽ hoạ lại vẻ ngoài của hai Lượng kia"
"Được, người đâu mau mang giấy và bút lên đây " - Cung Thượng Giác ra lệnh cho người đi lấy
Người hầu nghe thế thì ngay lập tức làm theo lệnh của chủ tử. Khi dụng cụ được mang lên đầy đủ nàng liền bắt tay vào vẽ.
Dáng vẻ khi nghiêm túc của nàng rất quyết rũ khiến Cung Thượng Giác nhìn không rời mắt. Theo những đường vẽ của nàng hắn dần thấy được vẻ ngoài của lượng này.
...............
Cứ điểm Vô phong - núi Tả Vọng
"Choang"
Tiếng chén trà bị người phụ nữ ngồi sau tấm màn tre ném mạnh xuống nền đất, giọng nói giận dữ vang lên
"Chết tiệt "
Sự tức giận của ả khiến các lượng quỳ xuống đất không giám ngẩng đầu. Đúng ả là Điểm Trúc đứng đầu Vô phong, cơn tức giận của ả khiến rất nhiều người sợ hãi. Người phụ nữ này đã không biết bao nhiêu lần phái thủ hạ đi diệt nhiều môn phái, giết bao người để dọn dẹp đường trở thành bá chủ giang hồ, thế mà giờ đây bà ta lại bị thiệt hại lớn do đồ đệ bà ta huấn luyện, thiếu chủ bà đích thân dâng lên
"Khốn nạn A Ngôn ngươi lại cùng đám Cung môn chơi ta, khiến ta thiệt hại nhiều đến vậy"
"Chủ thượng ả đã khiến chúng ta thiệt hại nhiều chúng ta nên giết ả" - tì nữ hầu hạ cho Điểm Trúc lên tiếng
Điểm Trúc nghe thế càng thêm giận dữ nói
"Nó là thiếu chủ của ngươi đừng quá xấc xược"
Nói rồi bà ta một trưởng đánh lên người Hách Liên. Nàng ta thực ghen tị với Điểm Ngôn, dù ả có phản bội chủ thượng nhưng ả vẫn được chủ thượng một mực thiên vị
" Lôi ả xuống"
"Không cầu xin Chủ thượng tha mạng" - Hách liên hét lớn
Sau khi ả đi không khí trở lại lúc ban đầu
"Chủ thượng vậy giờ giải quyết thiếu chủ như thế nào?" - Một lượng lên tiếng
"Bắt nó về trừng phạt sau đó xoá trí nhớ của nó rồi tiếp tục lợi dụng" - Điểm Trúc an bài
"Bắt được thiếu chủ cũng không dễ dàng huống chi còn có Cung nhị ở cạnh " - Lượng còn lại lên tiếng
"Chúng ta còn con nhỏ kia, ngoại trừ hai Hàn Nha thì thiếu chủ cũng rất quan tâm đến nó" - lượng kia tiếp tục nói
"Làm theo những gì đã nói giải tán đi" - Điểm Trúc hạ lệnh
Trong điện chỉ còn lại ả và một ông lão
"Hôm nay là ngày độc của Quyên nhi phát tác, con bé sẽ ổn chứ?" - ông lão đó lên tiếng hỏi
"Nó không chết đâu" - Điểm Trúc khẳng định
.........
Cung môn
Thượng Quan Thiển đã vẽ xong cấp lượng Thẩm Bình, nàng giơ lên cho tất cả cùng xem
"Quả đúng là tuấn tú" - Cung Tử Thương lên tiếng cảm thán trước dung nhan của nam nhân trong tranh
"Đẹp nhưng quá biến thái" - Thượng Quan Thiển lên tiếng chặt đi sự cảm thán của đại tiểu thư Cung gia
Nghe thế Cung Tử Thương lập tức rựng tóc gáy. Nàng mê cái đẹp là thật nhưng chê những kẻ biến thái đấy
Chọc Cung Tử Thương xong Thượng Quan Thiển liền quay lại công việc , nàng ngay lập tức vẽ kẻ còn lại
Lúc gần như vẽ xong nàng như cảm giác được một cỗ đau đớn đang ập đến. Máu mũi chảy ra màu đen kịt, tay đưa lên để ngăn máu chảy, tay ôm lấy ngực , trán lấm tấm mồ hôi, cả người nóng bừng báo hiệu sự đau đớn
Mọi người thấy nàng khác lạ liền khó hiểu chỉ duy Hàn Nha Tứ là hoảng sợ hét lên
"QUYÊN NHI"
Cơn đau mỗi lúc thêm mãnh liệt nó khiến nàng đứng không vững liền ngã vào vòng tay Cung Thượng Giác
Hắn luôn đứng cạnh nàng cũng phát hiện ra sự kì lạ của nàng đầu tiên. Thấy nàng chảy máu đen hắn cũng hoảng mà chỉ kịp đỡ lấy nàng
Hàn Nha Tứ chạy lại thì đã thấy muội muội mình đau đớn nằm trong vòng tay của Cung nhị tiên sinh miệng lẩm bẩm
"Không được vận công ..... không được vận công"
"Thiển Thiển nàng sao vậy ? " - Cung Thượng Giác nhìn nàng đau đớn trong lòng thắt lại không biết làm sao
"Ruồi bán nguyệt phát tác rồi, ngài dữ chặt muội ấy đừng buông ra ta đi sắp thuốc giảm độc phát tác" - Hàn Nha Tứ cố giữ bình tĩnh mà nói
"Ta cần rễ cây tước nhật, cỏ thuỷ tinh và huyết dược đan, ta đã có một loại còn hai loại kia các người có chứ" - Hàn Nha Tứ tiếp tục nói những nguyên liệu cần thiế
" Có" - Cung Viễn Chủy lên tiếng
"Được, Viễn Chủy mau đưa hắn đi lấy dược liệu" - Cung Thượng Giác ra lệnh trong giọng nói có sự khẩn trương
Nghe ca nói tiểu công tử cũng không ý kiến nhiều liền dẫn Hàn Nha Tứ đi sắc thuốc
Cung Thượng Giác cũng ôm nàng Đi về Giác cung
Thượng Quan Thiển ngày càng đau đớn thêm, nàng cứ thế quằn quại trong lòng Cung Thượng Giác
"Thiển Thiển nếu nàng đau quá thì cắn ta đừng chịu đựng như vậy "
"Thiển Thiển ta muốn chịu đựng cùng nàng"
"Thiển Thiển ta sai rồi nàng đừng chừng phạt ta như thế. Ta sai rồi ta không nên lừa nàng "
"Thiển Thiển đỗ quyên nở rồi ta yêu nàng"
"Ta yêu nàng"
Cung Thượng Giác cứ thấy nàng đau đớn hắn cũng đau theo. Hắn cũng đã thừa nhận bàn cờ giữa nàng và hắn, hắn thua, hắn chấp nhận thua nàng
Khoảng nửa canh giờ sau Hàn Nha Tứ cùng Cung Viễn Chủy mang thuốc đến
"Tiên sinh ngài cho muội ấy uống thuốc đi" - Hàn Nha Tứ đút thuốc đến miệng Thượng Quan Thiển thì nàng mím chặt miệng nhất quyết không mở, hắn đành nhờ Cung nhị
Hàn Nha Tứ đã luôn biết muội muội mình đã động lòng rồi. Hắn lần đầu thấy muội hắn buông bỏ phòng vệ với người ngoài đến vậy, lời nói của Cung nhị cũng ảnh hưởng rất lớn đến nàng. Bằng chứng là trong trận chiến nàng đã giúp Cung Tử Vũ ngay sau lời nói của Cung nhị
Cho nàng uống thuốc xong thì cơn đau trong nàng cũng được áp chế nhưng cũng không phải là hết đau hoàn toàn. Cơn đau cứ như vậy đưa nàng vào cửa tử trong xuốt 2 canh giờ thì cũng kết thúc
Cung Thượng Giác càng ôm chặt nàng như muốn khảm nàng lên người. Cũng không biết từ lúc nào cả hai đã thiếp đi. Nàng thiếp đi vì mệt mỏi, hắn lại thiếp đi khi nàng không còn đau đớn nữa
Hai canh giờ ngắn ngủi đủ khiến hắn thống khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro