Khúc mắc
Bình minh chiếu rọi nhân gian, chiếu từng khe núi mang ánh sáng hi vọng vào ngày mai đến muôn nơi
Tây phòng của Giác cung có hai con người ôm nhau nằm ngủ trông thật yên tĩnh, duy chỉ có những đồ đạc xung quanh là hỗn loạn
Thượng Quan Thiển đã thức dậy, nàng bây giờ chỉ cảm thấy cả người đau nhức, đầu nàng cũng rất choáng váng, mắt có chút mơ hồ chưa thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Đến khi định thần thì nàng thấy một nam nhân nằm cạnh nàng còn ôm nàng rất chặt, y phục nam nhân đó xộc xệch còn nàng chỉ còn mỗi chiếc yếm đào. Tình cảnh này khiến nàng mặt đỏ ửng dù đã trải qua một lần 'cá nước thân mật' với nam nhân này và cũng biết hai người đêm qua chẳng sảy ra cái gì cả nhưng cảnh tượng này mà để người khác nhìn thì họ cũng sẽ hiểu nhầm
"Những gì chàng nói đêm qua là thật phải không"
Nàng mặc kệ khung cảnh ái muội giữa nàng và hắn, đưa tay lên sờ gương mặt an tĩnh của hắn lúc ngủ. Đem hết tâm từ của mình nói ra
"Dù là thật hay giả cũng được"
"Cung Thượng Giác, hình như hôm nay là lần đầu tiên ta gọi chàng như thế này nhỉ? Chàng biết không ta đã thua bàn cờ do chính ta bày ra rồi. Bốn năm trước thiếp đã cố tình sắp xếp cảnh thiếp bị ăn hiếp ở cổng thành Đại Phú, cũng biết lúc đó chàng sẽ đi qua cũng nắm chắc nhất định chàng sẽ giúp đỡ. Chàng chính là mục tiêu duy nhất thiếp theo đuổi lấy lòng, xắp xếp mọi thứ từ thân phận đều là vì thiếp chọn chàng là mục tiêu, Vô phong cũng không biết về việc đó ngay cả ca ca ta cũng không biết. Chàng là bí mật không ai biết của ta, cũng là ngoại lệ của ta. Là người duy nhất ta thật sự muốn yêu, là người khiến ta có mong muốn được hạnh phúc. Thế giới của ta chỉ toàn bóng tối ngay đến những người bên cạnh ta cũng bị ta kéo vào bóng tối vô tận chỉ có duy nhất hai chữ trả thù, chàng giống như ánh sáng nhỏ chen vào thế giới tăm tối của ta"
Nàng nói hết những điều nàng mong muốn những điều này nàng cần đến mấy cũng sẽ không bao giờ có. Nước mắt nàng chảy từ mắt bên này sang mắt bên cạnh rồi thấm vào tay áo hắn
"Nhưng có lẽ đó là thứ ta không có được mãi mãi sẽ không có được. Hai chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không đi cùng con đường chỉ có thể đối diện nhau. Trên vai chàng là vinh nhục Cung môn, trên vai ta là mối thù diệt tộc, gặp nhau dây dưa với nhau là do ý trời. Ta cũng sẽ chết mà thôi không ở đây lâu đâu"
Nàng biết nàng sẽ chết bởi nàng đã chọn con đường nàng không thể quay đầu, nàng lúc này chỉ tham lam muốn ở bên hắn thêm chút
"Ta yêu chàng"
Nàng thì thầm nói rồi đắt nhẹ lên hắn nụ hôn
'Cốc cốc'
Nàng giật mình vì tiếng gõ cửa nhìn ra là bóng người quen thuộc thì cũng hơi lo lắng nhìn lại hắn sợ hắn sẽ thức giấc
Nàng dậy rửa mặt xong cũng sửa xoạn lại y phục và đầu tóc rồi đi ra ngoài
"Làm phiền hai người rồi"
Nam nhân trước mắt nàng khoác trên người bộ y phục màu đỏ hoàn toàn khác với nàng cả người bộ bạch y trên đầu không đeo trang sức
"Muội dậy sớm rồi. Huynh đến từ lúc nào?"- Thượng Quan Thiển hỏi Hàn Nha Tứ, có ý thăm dò như sợ hắn nghe thấy mọi chuyện
"Cũng chỉ vừa đến, ta đi thôi không muộn" - Hàn Nha Tứ đã đến từ lâu rồi nhưng sao hắn giám nói thật
Nàng thực hoài nghi ca ca nàng nhưng cũng không ngu mà đi đào hố chôn mình
Hai người rời khỏi Giác cung đi về phía rừng trúc
Khi hai người rời đi nam nhân ở trong phòng đã mơ mắt, đôi mắt hắn đỏ hoe
"Nàng là đồ ngốc"
Những gì nàng nói đó Cung Thượng Giác đều nghe rõ. Hắn đã thức dậy khi nàng cử động trong lòng hắn rồi
"Ca huynh tỉnh rồi"
Cung Viễn Chủy đi vào thấy đồ đạc đổ vỡ, y phục rơi khắp nơi khiến cậu không khỏi nghĩ đến cảnh kia mà đổ mặt
"Hưm hưm nàng ấy đi đâu rồi"
Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ mình đỏ mặt và cũng nhìn xung quanh thì hiểu đành ho nhẹ cái rồi hỏi chuyện khác
"Cô ta.... tẩu tẩu đi đến rừng trúc để an táng cho người kia rồi"
Cung Viễn Chủy đang định nói 'cô ta' thì bị ca ca nhìn liền sửa lại thành 'tẩu tẩu', bị ca ca quát mấy lần cậu cũng biết sợ nha
"Ừm, kêu người đến dọn dẹp hai chúng ta đến đó"
Nói rồi hắn đứng dậy thay y phục rồi cùng đệ đi đến rừng trúc. Trên đường đi Cung Viễn Chủy nói chuyện xảy ra trong lúc hắn và Thượng Quan Thiển biến mất , những việc Viễn Chủy nói khiến hắn nhíu mày nhưng lại chẳng nói gì
Trên đường đi tới rừng trúc Thượng Quan Thiển và Hàn Nha Tứ gặp Cung Tử Thương, Kim Phồn và Cung Tử Vũ thì ngạc nhiên
"Mấy người sao lại đi theo bọn ta"
Hàn Nha Tứ lên tiếng hỏi bên cạnh là Thượng Quan Thiển nhíu mày nhìn họ
"Bọn ta đến dự tang hắn, tang lễ vắng người quả rất tội " - Cung Tử Vũ nói giải vây
"Mấy hôm trước cũng là nhờ vị kia giúp giữ mạng cho ta" - Kim Phồn cũng thêm lời vào
"Thượng Quan cô nương vậy bọn ta có thể đến chứ?" - Cung Tử Thương e ngại mà hỏi
"Sao lại không, đều là người nhà mà, phải không phu nhân?"
Tiếng nói từ xa của nam nhân khiến ai cũng quay lại nhìn, một câu ấy thôi cũng khiến ai cũng đông cứng mặt. Họ bất ngờ vì Cung Thượng Giác nói vậy, đây chẳng phải là nói nàng là Cung chủ phu nhân Giác cung, hai ca ca của nàng cũng thành thông gia với Giác cung còn gì. Vậy tang lễ hôm nay dù bọn họ có đến hay không thì Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ lôi họ đến bằng được
Thượng Quan Thiển nhìn hắn cũng khó mà hiểu cho câu nói kia của hắn, nàng không hiểu nhưng trong lòng lại có chút vui thế nhưng lại không biểu lộ ra, Quay lại vẻ bỡn cợt che đi nội tâm thầm kín
"Ồ sát thủ Vô phong còn có người đến dự tang sao, thú vị đấy muốn làm gì thì làm"
Nàng bắt đầu trêu trọc nhưng cũng ngầm đồng ý cho họ đi cùng
Đi thêm vài bước chân nữa là thấy được thi thể của Hàn Nha Thất sạch sẽ khoác bộ y phục đỏ nếu nhìn kĩ sẽ thấy bộ y phục đó có hoạ tiết gần giống với y phục của Hàn Nha Tứ. Chi tiết này cũng chỉ có phu thê Giác cung là nhìn ra, chi tiết đó khiến cho Cung chủ Giác cung kinh ngạc mà lờ mờ đoán ra mối quan hệ giữa hai Hàn Nha này
Hàn Nha Thất được đặt trên rất nhiều gỗ xung quanh rải hoa oải hương tím
Thượng Quan Thiển hành lễ dập đầu với hắn để cảm ơn công nuôi dưỡng và dạy dỗ của hắn, bên cạnh Hàn Nha Tứ cũng hành lễ giống nàng nhưng tất cả ai cũng thấy lạ
Hai người đứng dậy rồi kính hắn rượu sau đó liền châm lưu thiêu Hàn Nha Thất
"Vừa rồi là sao?"
Cung Thượng Giác tiến gần hỏi nàng
Biết hắn muốn hỏi gì nàng liền trả lời
"Đó là lễ của Cô Sơn ta khi tiễn người mất"
Nàng nói là để hắn hiểu cũng là để cho người ở đây hiểu. Nghe nàng nói thì cũng gật đầu giống như hiểu xong lại không hiểu ở chỗ hành lễ của Hàn Nha Tứ nhưng cũng không tiện hỏi
Tất cả cũng rời đi ngay sau đó chỉ có Cung Thượng Giác nán lại thì Kim Phục đến nói gì đó vào tai chàng khiến chàng nhíu mày tức tốc rời đi. Xung quanh chỉ còn lại hai huynh muội
"Muội yêu Cung nhị rồi nhỉ?"
Thấy tất cả đã đi chỉ còn lại hai người, Hàn Nha Tứ hỏi Thượng Quan Thiển
"Đều nghe thấy sao?"
Nàng cũng chẳng bất ngờ gì mấy
"ừm, ta đã nghe thấy hết"
"Vậy theo ca muội xứng đáng với chữ 'yêu' chứ?"
"Yêu không có đáng hay không chỉ có cam tâm tình nguyện hay không thôi"
"Cam tâm tình nguyện sao? Nghe chẳng giống với muội tý nào"
"Phải đúng là không giống muội. Quyên nhi giống với tên kia thật"
"Haha, ca ca người khác có rất nhiều sự lựa chọn, muội chỉ có một cũng như tình yêu vậy họ có thể yêu còn muội thì không thể"
"Nếu muội buông bỏ hận thù thì tất cả đã khác"
"Buông bỏ sao, muội cũng đã rất nhiều lần muốn buông nhưng mỗi lần muội muốn thì cảnh tượng cùng tiếng hét tuyệt vọng của tộc nhân Cô Sơn thì muội lại càng căm phẫn hơn"
"Muội quá cố chấp"
"Muội vẫn không thể mở lòng với Cung Nhị tiên sinh sao?"
"Muội không muốn làm lỡ dở chàng, cũng không muốn liên luỵ chàng"
"Muội và Cung Thượng Giác sẽ mãi là hai đường thẳngsong song chỉ có thể nhìn nhau chứ không thể đi chung đường"
"Tình yêu đều không thể đổ lỗi cho số phận. Người yêu ta thật lòng sẽ bất chấp số phận đến gần ta"
"Nhưng muội và Cung Thượng Giác đều không phải người như vậy"
"Ta tin Cung nhị tiên sinh là người không phó mặc vào số phận"
Hai người cứ nói chuyện mãi như vậy, họ lại giống như những con người tầm thường muốn nói lên tâm tư của chính mình. Đáng tiếc nàng lại quá cứng đầu
"Ca trời cũng tối rồi, cũng đã xong rồi"
Thượng Quan Thiển không muốn tiếp tục câu chuyện liền đánh lảng đi
"Ừm đợi ta chút"
Hàn Nha Tứ thấy muội muội mình không nói nữa liền thôi r đi qua bốc cho cốt Hàn Nha Thất rồi đi
"Chúng ta quay về thôi"
"Một ngày nào đó muội sẽ đưa chúng ta về nhà"
Nhìn ca ca mình nàng muốn nói lên lời khẳng định, Nàng đã không thể đưa nhị ca nàng về Cô Sơn thì nhất định phải đưa đại ca nàng về nhà
"Ta biết muội sẽ làm được, đi thôi chúng ta quay về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro