Kế hoạch giải cứu
Thời gian yên bình của hai người cũng kéo dài lâu, chỉ gói gọn trong buổi tối trăng tròn ấy
Sáng sớm đã có người chạy đến Giác cung theo lệnh của chấp nhẫn Cung Tử Vũ mời Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đến điện chấp nhẫn bàn bạc kế hoạch giải cứu Vân Vi Sam, bởi chấp nhẫn Cung môn đã rất gấp gáp cùng lo lắng cho phu nhân của mình, nghe người khác miêu tả tên cấp lượng kia cũng đủ khiến Cung Tử Vũ lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được
Mà khi các vị Cung chủ cùng các vị trưởng lão đến đại điện thì cũng rất bất ngờ, không chỉ đập vào mắt họ là quầng thâm mắt của Cung Tử Vũ mà còn có sự vắng mặt của Cung Thượng Giác, hắn không phải mỗi lần có chuyện cần họp mặt là đến sớm nhất sao thế mà bọn họ phải đợi nửa canh giờ sau mới cùng phu nhân của mình xuất hiện
"Chấp nhẫn đây là có chuyện gì, Giác công tử đã đi đâu rồi sao không thấy mặt" - Tuyết trưởng lão hỏi
" Thưa Tuyết trưởng lão ca ca không có đi đâu cả chỉ là huynh ấy chưa ngủ dậy thôi"
"Sao"
Cung Viễn Chủy cũng đành thật lòng trả lời nhưng nhìn thấy biểu cảm của mọi người thì tiểu công tử cũng đắc ý, vẻ mặt của họ cũng là vẻ mặt của cậu khi đến Giác cung để cùng ca ca và tẩu tẩu cùng đi tới đại điện thì được Kim Phục báo như thế, cậu cũng ngạc nhiên rồi cũng rời đi
"Ta đã cho người đi mời phu thê Giác cung đến rồi, đợi họ một lúc cũng không "
Ở đại điện thì đang ngồi đợi còn bên này khi nghe thấy tiếng thị vệ bẩm báo từ ngoài vọng vào thì phu nhân của Giác cung mới từ trong lòng phu quân mình mo mắt giọng như chú mèo than vãn
"Ưm sao Cung Tử Vũ lại gọi chúng ta tới đại điện giờ này chứ"
Cung Thượng Giác nhẹ nhàng xoa đầu đầu nàng rồi bảo
"Nếu nàng không muốn đến thì cứ ngủ tiếp đi"
"Không được thiếp phải đến chắc là muốn bàn kế hoạch để cứu Vân Vi Sam đây, thiếp cũng muốn cứu muội muội thiếp sao có thể để nó ở Vô phong được"
"Được rồi"
Cung Thượng Giác mỉm cười nhẹ, sau đó cho người vào sửa xoạn cho nàng
Khi đến đại điện hai người hành lễ sau đó ngồi xuống vị trí của mình
"Thượng Giác ca ta triệu tập mọi người đến đây huynh cũng biết rõ là chuyện gì mà"
"Ta biết nhưng trước hết chúng ta phải biết tình hình cụ thể hơn thì mới có thể bàn bạc được"
Cung Thượng Giác cũng có thể thấy được sự lo lắng gấp gáp của ngươi đệ đệ này, nhưng bây giờ chẳng rõ ràng tình hình kẻ thù trong tối ta ngoài sáng vậy nên không thể manh động
"Thiển Thiển nàng nói xem tình hình hiện tại là gì?"
"Thiếp làm sao biết được, thời gian qua thiếp luôn ởbên cạnh chàng mà"
"Nếu Giác phu nhân cũng không rõ vậy thì phải làm thế nào?"
"Mau đi gọi hai Hàn Nha đến đây là sẽ biết"
Nàng đã đến mà hai Hàn Nha của nàng còn chưa thấy mặt thì cũng biết chắc là Hàn Nha Nhị đang an táng cho cô ta rồi
" Phu quân cùng ta chơi cờ chứ"
"Được, người đâu mang bàn cờ lên đây"
"Bây giờ lúc nào mà hai người còn chơi cờ được chứ"
Cung Tử Vũ thật sự đã lo lắng đến phát điên rồi vậy mà hai người hiểu rõ thế sự này vẫn còn tâm trạng chơi cờ
"Vậy thì phải làmthế nào, chúng ta biết bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo không"
"Ca ca vậy chuyện này phải làm thế nào"
"Chả làm gì cả đợi hai người kia đến"
Thượng Quan Thiển bên cạnh chỉ cười nhẹ mấy người này, cũng thấy phiền khi phải nói vài câu chấn an bọn họ. Nàng chỉ là người xem kịch thôi
"Phu quân ta sẽ không nhường chàng đâu"
"Nàng là thê tử ta sao không nói lời nào thế"
"Không phải chàng đều nói những gì ta định nói sao"
"Ồ vậy ta cũng sẽ không nhường nàng đâu"
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển ngôi đánh cờ bỏ hết những ánh nhìn và sự khó hiểu của mấy cặp mắt xung quanh
Lúc này Hàn Nha Tứ cùng Hàn Nha Nhị mới đi vào, nhìn thấy khung cảnh này cũng thoáng chút giật mình. Một bên lo lắng, một bên lại bình thản chơi cờ, chỉ là khác một chút với những gì đã đoán khi bọn họ đến quá muộn
"Thuộc hạ đến muộn" - Hàn Nha Tứ và Hàn Nha Nhị đồng thời quỳ xuống cùng thỉnh tội
"Đứng lên đi, Hàn Nha Nhị ngươi mau nói rõ tình hình cụ thểhơn đi"
Nàng cũng chẳng nhìn yêu cầu Hàn Nha Nhị nói, nếu không sẽ có người điên ngay bây giờ mất
"Vâng"
"Tình hình hiện tại thì chị có thể đảm bảo rằng Vân Vi Sam và Huyết độc nữ không có bị giết nhưng cũng không đảm bảo là họ lành mạnh. Căn cứ của Thẩm Bình nằm ngay tại trấn Lê Khê nguỵ trang dưới lớp vỏ bọc là thanh lâu. Có lẽ nơi giam giữ hai người đó ở ngay dưới phòng khách của hắn"
Hàn Nha Nhị đều trình bày những gì hắn biết và suy đoán của bản thân
Cung Tử Vũ nghe xong quay sang chỗ Cung Thượng Giác có phần khó chịu với thái độ bình tĩnh của hắn lên tiếng
"Thượng Giác ca huynh sao không nói gì vậy"
Vẫn không có câu trả lời hay phản ứng gì từ Cung Thượng Giác thật sự đã khiến hắn tức giận quát Cung Thượng Giác
"CUNG THƯỢNG GIÁC"
Cả hai cũng đã chơi cờ xong khi nghe Cung Tử Vũ quát nam nhân của mình Thượng Quan Thiển cũng chẳng im lặng mà đáp lại
"Cung Tử Vũ ngươi có biết thái độ này của ngươi là điều mà Vô phong muốn không hả? Chúng ta đi trong sương mù không đoán ra kế của chúng nếu ngươi mà mất bình tĩnh thì không chỉ Vân Vi Sam mà cả Cung môn cũng không bảo toàn nổi nên hãy bình tĩnh lại"
"Cô hiểu làm sao được nếu Thượng Giác ca bị bắt thì cô cũng sẽ giống tôi thôi"
"Có kẻ điên nào muốn chọc vào thú dữ không"
"Ngươi đừng so sánh kiểu bấp bênh như vậy. Bảo vệ một người không phải là lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà cách bảo vệ tốt nhất là dạy cho họ cách tự bảo vệ mình"
"Người ở vị trí càng cao gánh nặng càng lớn, Cung Tử Vũ ngươi thân là chấp nhẫn đừng vì chút tư tình mà loạn trí, ngươi cứ mất kiểm soát vì Vân Vi Sam như vậy thì không chỉ Vô phong mà còn rất nhiều môn phái khác muốn mạng cô ta để đổi lấy thứ gì đó của Cung môn thôi"
Nàng cũng muốn điên đây Cung Tử Vũ ngươi cứ đợi đó khi ta xử lí tên biến thái kia xong rồi sẽ quay qua ngươi. Hai người cãi nhau Cung Thượng Giác đứng ra can ngăn
"Được rồi"
"Bây giờ đã biết rõ tình hình thì cũng phải có kế hoạch"
"Theo chàng thì làm thế nào"
"Vô phong và ta đều tổn thất nặng nề chúng sẽ không cử quá nhiều người ở lại đâu. Chúng ta cũng không cần mang quá nhiều người"
"Thượng Giác con thấy sẽ ổn không"
"Chúng ta có Thượng Giác mà"
"Nhưng phía bên kia là cấp lượng, địa bàn cũng là của chúng mang quá ít người thì một mình Thượng Giác cũng không gánh nổi"
"Hai vị trưởng lão chúng ta còn có Giác phu nhân nữa cơ mà"
Nguyệt trưởng lão nói xong tất cả ánh mắt nhìn về chỗ nữ nhân đang dựa cả người vào Cung Thượng Giác
"Phu quân ta nói đúng không cần mang theo quá nhiều ngươi, chỉ cần ta cùng hai Hàn Nha và chàng cùng Kim Phục, à phòng trường hợp họ bị thương nặng thì để Viễn Chủy đi cùng là được"
"Ta và phu quân sẽ trực tiếp đấu với Thẩm Bình, còn những người khác sẽ theo Hàn Nha Nhị và Hàn Nha Tứ đi cứu hai người kia, nơi giam giữ ở ngay dưới phòng khách nên đường đi thì chỉ có một các ngươi nhất định phải đến chỗ đấy tìm đường xuống"
"Làm sao cô biết rõ vậy"
Từng đến chơi vài lầnl
Thượng Quan Thiên nói chi tiết hơn về kế hoạch mọi người nghe xong cũng đồng ý thì có người lên tiếng
"Ta cũng sẽ đi"
"Không được"
Cung Tử Vũ đề nghị bản thân sẽ đi cùng thì bị các vị trưởng lão phản đối kịch liệt
"Chấp nhẫn không thể rời khỏi Cung môn"
"Đây là chúng ta đi vào hang cọp cứu người chứ không phải đi chơi"
Cung Tử Vũ thật sự rất muốn đi cứu a Vân của hắn nhưng lại vì thân phận là chấp nhẫn Cung môn nên bị phản đối, bây giờ nếu có người ủng hộ hắn chắc chắn sẽ phá vỡ quy tắc chết tiệt này, đưa mắt nhìn về chỗ phu thê Giác cung như muốn cầu cứu
Thượng Quan Thiển nhận thấy được ánh mắt cầu xin của Cung Tử Vũ liền lên tiếng
"Được nha, chấp nhẫn nếu muốn thì cứ đi thôi"
"Giác phu nhân có biết đang nói gì không, Thượng Giác mau quản phu nhân của con"
Tuyết trưởng lão nổi tiếng là hà khắc, khi nghe Thượng Quan Thiển tùy ý nói đồng ý thì tức giận
"Phu nhân của ta nói như vậy thì cứ làm theo đi"
"Con nói cái gì"
"Tuyết trưởng lão ta hỏi ông, Cung môn các người bảo vệ tộc nhân Cung môn hay là vô lượng lưu hoả"
Bị nàng hỏi một câu không ngờ khiến cho Tuyết trưởng lão nghẹn họng không biết trả lời thế nào
"Không trả lời được vậy để ta trả lời cho, thứ các ngươi phải bảo vệ là tộc nhân Cung môn, chứ không phải Vô lượng lưu hoả. Các ngươi vì Vô lượng lưu hoả khép mình nơi sơn cốc, trận chiến vừa rồi các ngươi không thấy rõ sự chênh lệch sao, mấy người cũng chưa từng trải qua trận đấu thực sự, chưa từng tắm qua mưa máu trên giang hồ, đến những sự bỉ ổi trò bẩn trong những cuộc làm ăn. Mấy người luôn ở dưới sự che chở của Cung Thượng Giác nên làm sao hiểu được. Cho bọn họ ra ngoài, trải nghiệm mới có thể tốt hơn"
Nàng nói một tràng dài khiến những người kia im lặng suy tư, những năm qua bọn họ luôn sống rất bình yên nhưng sự bình yên ấy đều là Cung Thượng Giác cho họ
"Được rồi cứ làm theo những gì Thiển Thiển nói đi"
Mấy vị trưởng lão cũng chỉ thở dài chấp nhận, Thượng Quan Thiển nói cũng rất đúng bọn họ nên đến lúc thay đổi rồi
"Kế hoạch của chúng ta đâu chỉ có vậy"
Câu nói ấy của Cung Thượng Giác khiến mọi người bất ngờ chẳng phải đã bàn xong rồi sao, ánh mắt như cầu khẩn nói bọn họ biết. Nhận thấy ánh mắt ấy Cung Thượng Giác chỉ nhấp trà rồi đưa mắt về chỗ Thượng Quan Thiển mấy người cũng theo thế mà nhìn sang
Đang uống trà thì bị mọi người nhìn chằm chằm nàng quay sang lườm Cung Thượng Giác. Hay lắm chàng lười nói nên đẩy hết cho nàng đây mà
"Chúng ta không trực diện đấu với hắn mà dùng mưu"
"Dùng mưu?"
"Hắn ham mê sắc đẹp vậy hãy dùng sắc đẹp để bắt hắn"
"Viễn Chủy đệ đệ giúp ta điều chế một loại thuốc có tác dụng khiến cả con voi phải tê liệt, nhớ làm thêm cả thuốc giải"
"Để làm gì chứ"
"Đệ cứ làm theo đi"
"Được rồi nghỉ ngơi đi sáng mai chúng ta sẽ xuất phát"
Căn dặn đã xong cả Cung Thượng Giác và đứng lên đi về Giác cung. Trở về dưỡng sức ngày mai sẽ có trận chiến sẽ bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro