Gia đình sao?
Cung Viễn Chủy cõng Thượng Quan Ly ở trên lưng trở về Chủy cung, có điều hai người này lại chẳng hợp nhau chút nào vừa mới nói được vài câu là đã chuyển sang nói móc nhau rồi
"Này ngươi biết chuyện của tẩu tẩu à"
"Tất nhiên là biết rồi"
"Ngươi làm sao mà biết?"
"Thì ta nghe Tứ ca và Thất ca kể"
"Hai tên Hàn Nha đi cùng tẩu tẩu đều tên là Tứ và Thất à, sao lại có người lấy số thứ tự làm tên chứ nghe cứ ..."
"Bụp"
"Ay ngươi điên hả sao dám đánh ta"
"Ai kêu ngươi súc phạm ca ca ta"
"Ta súc phạm hồi nào, ta chỉ là thắc mắc thôi"
"Ta đánh ngươi là còn nhẹ đó nếu là ở trước mặt tỷ tỷ mà ngươi còn nói câu đó là sẽ bị giết ngay lập tức. Còn nữa Tứ ca và Thất ca là trẻ mồ côi từ nhỏ đã ở Vô phong huấn luyện trở thành Hàn Nha tên của họ là theo số thứ tự được đưa vào Vô phong. Sau này lại được đưa đến Cô Sơn thì có tên khác, Tứ ca là Cô Minh Bạc, Thất ca là Cô Minh Huyền. Ta gọi họ như vậy là ở Vô phong không được nhắc đến Cô Sơn phái"
"Ồ một đứa con nít như cô mà cũng biết nhiều quá nhỉ. Nhóc con yên tâm cho dù ta có nói trước mặt tẩu tẩu, nàng cũng không giết ta bởi vì tẩu tẩu thương ta lắm"
"Con công chết tiệt nhà ngươi nói ai là con nít hả bổn cô nương đây 16 tuổi rồi nhé, mà tỷ tỷ thương ta hơn ngươi nhiều"
"Ngươi gọi ai là con công hả cái con mèo độc này"
"Gọi ngươi đó ngươi chẳng khác gì con công đồ kiêu ngạo chết tiệt, từ trước tới nay bà đây ghét nhất là mèo đừng gọi ta với cái tên đó"
"Ta cứ thích đó, mèo độc ngươi làm gì được ta"
Thượng Quan Ly cũng tức điên với cái mỏ của con công này, tiểu cô nương lần đầu tiên thua vì không cãi lại được, tức đến mức đem tóc tiểu công tử mà dứt
"Đau đau, mèo độc buông tóc ta ra, nếu ngươi không buông ta ném cô xuống đó"
"Còn lâu"
Cung Viễn Chủy muốn điên rồi, cái con mèo này dứt tóc hắn sắp dụng hết cả mảng rồi, muốn ném con nhỏ ở trên lưng mình xuống nhưng lại không nỡ. Thế là cả đoạn đường trở về Chủy cung trở nên thật ồn ào cho đến khi về đến Chủy cung vẫn chưa kết thúc, chỉ đến khi tiểu thiên tài mang bát thuốc đến cho con mèo nào đó uống thì sự ồn ào mới kết thúc. Thật ra cung chủ Chủy cung đã bỏ chút thuốc an thần vào bát thuốc để tiểu cô nương đi ngủ. Viễn Chủy cũng trở về nghỉ ngơi
Sáng ngày hôm sau, mặt trời đã lên khá cao trong gian phòng phía tây của Giác cung nữ tử nằm trên giường cử động nhẹ nàng, bàn tay sờ vào giường như tìm kiếm thứ gì. Thượng Quan Thiển chỉ sờ xuống giường không còn cảm nhận được hơi ấm liền đoán là Cung Thượng Giác đã ra ngoài sử lý công vụ. Nàng cũng tự động dậy vệ sinh cá nhân và sửa soạn y phục. Đi ra ngoài xuất hiện trước mắt nàng là khung cảnh nam tử mặc bộ y phục màu đen đơn giản, tay cầm cuốc xới đất trồng hoa, bên cạnh là mấy thị nữ đứng với khuân mặt căng thẳng. Nàng tiến lại gần hơn
"Giác chàng làm gì vậy?"
Thấy nàng đi tới hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mỉm cười với nàng
"Thiển Thiển nàng tỉnh rồi, ta đang trồng đỗ quyên"
"Trồng đỗ quyên?"
"Ừm ta trồng cho nàng"
Cung Thượng Giác là trồng hoa vì nàng, đây là lần đầu tiên một ai đó không phải gia đình của nàng làm gì đó cho nàng. Đôi mắt Thượng Quan Thiển hoen đỏ như sắp khắp khóc. Thấy nàng khóc hắn liền đến bên cạnh
"Thiển Thiển nàng đừng khóc, khóc rồi sẽ đau mắt. Từ nay trở đi nàng chỉ được cười thôi"
"Haha chàng ngọt ngào như thế từ lúc nào vậy"
"Chỉ như thế với nàng thôi"
"Chàng làm vậy Viễn Chủy đệ ấy sẽ ghen với thiếp đó"
"Đệ ấy hả có niềm vui mới rồi"
"Hửm"
"Chúng ta vào dùng bữa thôi"
"Chàng chưa ăn sao?"
"Đợi nàng"
Bữa cơm hôm nay cũng thay đổi hẳn, trong mâm có đủ cả thịt rau, cơm ở Giác cung đã thay đổi từ lúc nàng đến đã thay đổi hoàn toàn. Ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa trò chuyện không khí như một gia đình nhỏ vậy
"Sao chàng lại trồng nhiều hoa với đủ loại màu sắc vậy chứ"
"Ta nghe Hàn Nha Tứ nói là phụ thân của nàng vì nàng trồng rất nhiều hoa đỗ quyên với đủ màu sắc, ta cũng muốn cho nàng"
"Ca đều nói hết rồi"
"Ừm đều nói rồi"
"Vậy những người kia đều biết, vậy chẳng phải họ sẽ khó chịu khi thiếp ở đây à"
Thượng Quan Thiển từ trước tới nay cũng chẳng bao giờ nàng để ý đến những lời nói của kẻ khác, có điều nàng là con gái của thủ lĩnh Vô phong điều này là điều nàng không muốn nghe nhất. Mấy vị trưởng lão còn có chấp nhẫn và trên dưới Cung môn làm sao chấp nhận nàng sẽ thành người Cung môn
"Giác phu nhân sao lại nghĩ bọn ta sẽ không chấp nhận cô?"
"Hửm"
Cả Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển cùng lúc nhìn ra cửa. Bước vào là có mấy người của Vũ cung, Thương cung và Hoa công tử, Tuyết công tử cùng với Nguyệt trưởng lão
"Mấy người sao lại đến đây" - Cung Thượng Giác lên tiếng
"Giác cung chủ ta đến đây là để xin lỗi Thượng Quan muội muội" - Vân Vi Sam tuy sợ trước uy thế của Cung Thượng Giác nhưng vẫn đứng ra nói trước
"Còn những người này"
"Thượng Giác huynh bọn ta nghĩ phu nhân của huynh sẽ cho rằng Cung môn không chấp nhận cô ấy nên là đến đây muốn nói vài lời"
"Thật ra chúng tôi đều không bài xích việc cô là con gái của Điểm Trúc, chỉ là không giám nghĩ đến việc cô đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng khiếp đó mà lại do chính người sinh ra mình ban cho"
"Lúc trước hợp lực với nhau để lừa cô dẫn dụ Vô phong là bọn tôi cho rằng cô tâm sâu khó lường nên không tin tưởng cô. Giờ nghĩ kĩ lại thì trong cuộc chiến vừa rồi không có cô giúp đỡ thì e là bọn ta mất mát nhiều không kém"
"Thượng Quan Thiển gần đây được tiếp xúc với cô tôi cũng thấy được rất nhiều mặt tốt khác của cô. À không lúc cô cứu Kim Phồn thì tôi đã biết cô không hẳn là người xấu rồi"
Cứ từng người từng người nói ra những lời chân thành với nàng, khiến nàng khá bất ngờ và có chút cảm động. Nhưng cố gắng giữ cho mình không khóc mà đáp lại họ
"Các người đừng quá tốt bụng như vậy"
"Nhìn tay của ta đi nó dính rất nhiều máu trong đó có cả máu của Cung Hoán Vũ và Vụ Cơ phu nhân người nhà của các người, các người không hận ta sao"
"Không hận"
"Không hận? Cung Tử Vũ khi ta còn ở Vô phong ta nghe Tư Đồ Hồng nói ngươi rất yếu quý ca ca của mình sao giờ lại không hận ta"
"Thật ra ta cũng từng nghĩ hận cô nhưng ta thử đặt mình là người ngăn cản Cung Hoán Vũ thì chắc chắn đi đến bước đường cùng ta nhất định sẽ phải giết ca ca ta yêu thương thì lại cảm thấy may mắn khi mình không phải đối mặt với chuyện đó"
"Ồ suy nghĩ lạc quan nhỉ. Nhưng các ngươi sẽ chấp nhận kẻ tắm máu đạp lên xác người giống như ta sao?"
"Nếu cô nói vậy thì ta cũng nói về quan điểm của mình. Giang hồ chính phái nó đều không tồn tại nếu muốn tồn tại thì hai tay có thể sạch sẽ sao? Cung môn cũng vậy bọn ta tuy không giết người nhưng Thượng Giác huynh thì hai tay nhuốm máu kẻ dám đụng vào Cung môn, chỉ là bọn ta chưa từng giết người bừa bãi thôi"
"Vậy cũng không sợ ta sẽ cho người vào càn quét Cung môn thêm một lần nữa sao?"
"Cô sẽ không làm thế"
"Chắc chắn đến vậy à. Ngươi dựa vào đâu mà chắc chắn thế? Dựa vào biết được quá khứ của ta?"
"Không. Dựa vào cô yêu Thượng Giác ca"
"Haha Giác à, chàng xem chấp nhẫn Cung môn có phải là trưởng thành rồi không"
"Ừm"
"Tử Vũ cảm ơn đệ đã nói những lời đó"
Cung Thượng Giác khá bất ngờ khi bản thân chẳng phải làm gì mà những người nãy đã nói hết rồi
Vân Vi Sam cũng thấy vui trong lòng bọn họ chắc rằng sẽ giống một gia đình thôi. Nhưng nàng có chút lưỡng lự chuyện này đều là lỗi của nàng giờ làm sao để xin lỗi đây. Để ý được tâm trạng của Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển liền chuyển hướng sang nàng
"Vân tỷ tỷ lại đây ngồi gần ta chút"
Nghe nàng gọi Vân Vi Sam cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà đi đến, dù có đối mặt với chuyện gì nàng cũng sẽ chấp nhận. Có điều lại chẳng có chuyện gì xảy ra, ngược lại Thượng Quan Thiển còn chống tay lên đùi nàng rồi ngả người xuống
"Thượng Quan Thiển cô làm gì vậy?"
"Vân tỷ tỷ có thấy giống khi hai chúng ta ở viện nữ khách chứ. Vậy mà giờ một người trở thành chấp nhẫn phu nhân, người trở thành Giác phu nhân. Ta tự hỏi nếu ngày đó đó Cung Hoán Vũ không giả chết thì hẳn tỷ đã là phu nhân của hắn nhỉ"
"Chuyện đó để sau hẵng nói,ta bây giờ là muốn xin lỗi cô kìa"
"Thượng Quan Thiển ta xin lỗi cô"
"Tỷ có lỗi gì đâu là người khác cũng phản ứng vậy thôi"
"Cô không trách ta sao"
"Không trách, nếu trách tỷ đã chết vào lúc tỷ nói ra câu đó rồi"
Mấy đám nam nhân thì khá vui mọi chuyện đã ổn rồi tương lai của họ chắc sẽ rất hạnh phúc
Cung Tử Thương như giải phóng bản thân mà chạy đến muốn biết thêm nhiều chuyện của bọn họ
"Hai muội mau kể cho ta nghe chuyện ở viện nữ khách của hai muội đi"
"Đại tiểu thư tò mò đến vậy sao"
"Thiển muội muội đừng gọi ta như vậy cứ theo Vân muội muội gọi ta là tỷ tỷ"
"Vậy Tử Thương tỷ tỷ muốn nghe chuyện nào"
"Nghe nói Vô phong điều sát thủ đi đều phải có nhiệm vụ, vậy nhiệm vụ của hai người là gì"
"Ta là cấp si nên không biết nhiệm vụ của bản thân là gì, nhưng chắc của Thiển muội muội là Vô lượng lưu hoả"
"Nếu là vô lượng lưu hoả vậy người nên tiếp cận là Cung Hoán Vũ phải không"
"Muội đến Cung môn đâu phải vì vô lượng lưu hoả"
"Nếu đổi vị trí thì chắc là thân phận hai người bây giờ đã khác rồi"
"Không được đâu nha"
"Vì sao?"
"Bởi vì ta thích Cung nhị tiên sinh"
"Ngày đó là nói dối bây giờ là thật nhỉ"
"Vân tỷ tỷ biết ta lúc nào nói dối luôn kìa"
"Không có ngày hôm nay thì có lẽ sẽ không bao giờ biết là ngày đó cô nói dối"
"Ồ tình thú phu thê của Thiển muội muội và Cung Thượng Giác thật thú vị"
"Cũng muốn kể cho tỷ tỷ nghe nhiều lắm nhưng có vẻ là hai người nào đó đang nhìn tỷ chằm chằm rồi"
"Thôi được chúng ta còn thời gian mà. Từ nay chúng ta là gia đình rồi sẽ còn nhiều chuyện để nói lắm"
"Gia đình sao?"
"Ta lại nói gì sai sao"
"Không có"
Nàng lại thêm một lần nữa có được cảm giác có gia đình là như thế nào. Nàng nhìn về chỗ của Cung Thượng Giác cười tươi. Thật sự cảm ơn hắn đã cho nàng một gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro