bị phát hiện
Đêm nay cũng như bao đêm khác, Kim Thái Hanh lại canh giờ ngồi chui rúc trong bụi cây chờ đợi người ấy. Ngứa lắm, nhưng đổi lại là được ngắm nhìn Điền Chính Quốc khiến cậu tạm thời quên đi nỗi khổ.
Cậu chẳng rõ vì sao mình lại phải lén lút quan sát Chính Quốc từ xa. Rõ ràng bản thân có thể đường đường chính chính ra bắt chuyện với cậu ấy kia mà.
Đang đắm mình trong dòng miên man thì từ đâu nhảy ra con cóc làm cậu giật thót tim, không tự chủ mà kêu oai oái. Đến khi kịp định thần lại thì mới nhận ra Điền Chính Quốc đang nhìn mình.
"Cậu làm gì ở đây thế?"
"Tớ đang tìm quyển vở, nó bị rơi vào bụi cây từ chiều nay" - đầu Kim Thái Hanh đột nhiên nảy số.
Nhìn Kim Thái Hanh với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đưa ra lời đề nghị
"Tớ tìm cùng cậu nhé"
"Thôi thôi, tớ không cần nó nữa đâu"
A a a mình đang nói cái gì vậy. Cậu ấy sẽ nghi ngờ mất.
"Thế còn cậu đang làm gì ở đây vào giờ này?"
Giờ đến lượt Điền Chính Quốc lúng túng. Sao nó hay đỏ mặt thế nhỉ. Nhìn gương mặt Chính Quốc ở cự li gần làm Thái Hanh bồi hồi xao xuyến không thôi.
"Tớ đang học bài"
Lại e thẹn nữa rồi. Mỗi lần Điền Chính Quốc ngại là lại nói bé, làm Kim Thái Hanh phải dỏng tai nghe thật kĩ dù đã nhiều lần đoán trước được câu trả lời.
"Ồ! Cậu chăm chỉ quá đấy. Vì thấy cậu có chí tiến thủ nên tớ quyết định sẽ cùng cậu học"
Không đợi Điền Chính Quốc đáp lại, Kim Thái Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ kéo đi.
Tuy cả hai đều ở ngưỡng mười bảy tuổi nhưng so với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc chỉ như con chim sẻ đậu cành cây cổ thụ. Thực sự rất bé.
*
"E hèm, chúng ta bắt đầu nhé"
Nhìn Điền Chính Quốc tròn mắt gật đầu, Kim Thái Hanh thầm nghĩ bản thân thật ra dáng thầy đồ nghiêm nghị.
"Cậu thuộc bảng chữ cái rồi chứ?"
*Chính Quốc gật nhẹ*
"Nhưng tớ vẫn chưa biết đọc chữ"
"Không sao, rồi cậu sẽ biết thôi"
"Cảm ơn cậu"
"Giúp bạn bè là niềm vinh hạnh của tớ mà"
Trong màn đêm u tối có hai thân ảnh ngồi chụm đầu vào nhau tập trung viết chữ. Những nét chữ non nớt như dòng suy nghĩ riêng biệt đang chảy từ từ trong cơ thể ấm nóng.
Nóng vì sự hẹp hòi của gió
Hay nóng vì những xúc cảm lạ kỳ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro