Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Chương trình cũng sắp đi đến hồi kết. Giờ đây chỉ còn lại 12 nghệ sĩ tương ứng với 12 ứng cử viên cho nhóm nhạc sẽ được thành lập. Dù luyện tập mệt, cạnh tranh gây gắt nhưng đã để lại cho mỗi người những kỉ niệm đẹp cũng như những mối quan hệ đáng quý với các anh em trong giới. Bên cạnh đó, anh cũng rước một số phiền phước. Chẳng hạn là Hana. Cô với anh sau hôm bị Mingu bắt gặp thì chỉ quan hệ xã giao bình thường. Ở một số vòng đấu thì lại bắt cặp chung nhóm. Dù tài năng có hạn nhưng lại được fan siêng cày vote cũng như có người đằng sau trợ giúp, cô tiến đến sâu đến vòng này . Đã thế, cô ta còn có thái độ hóng hách, với đàn em thì tỏ ra thờ ơ, với tiền bối thì không biết chào trước ngó sau, nghĩ gì nói đó, được fan bào chữa là thẳng tính nhưng thẳng đâu không thấy chỉ thấy vô lễ. Còn đối với việc luyện tập thì ở phòng tập 5 tiếng. Chắc tập được 2 tiếng còn lại chỉ ngồi bấm điện thoại. Chỉ tập khi có cam. Còn hay viện cớ bệnh, lịch trình bận nhưng sau đó lại đăng ảnh shopping, ăn uống. Cả staff lẫn các nghệ sĩ ai nấy đều ngán cô ta nhưng vì chương trình, người xem cũng như nguồn đầu tư để duy trì. Tất cả đành phải nhịn.

Hôm nay sẽ là một ngày đẹp nếu như Wonwoo không nhận được cuộc gọi đến từ Hana. Đã 10 giờ tối mà cô còn gọi anh. Với những nỗi hoài nghi trong đầu, anh bắt máy.

" Alo có chuyện gì không Hana?"-" Anh Wonwoo anh giúp em với, hiện tại em không thể rời khỏi đây được? Anh tới giúp em."- Hana khẩn trương nói. Giọng cô đầu dây bên kia có vẻ đang gặp chuyện gì bất trắc. Bỗng lòng nghĩa hiệp nổi lên, dù sao cô cũng là con gái, anh liền hỏi cô đang ở đâu. Đáp lại anh lại là địa chỉ của một quán bar ở Seoul. Anh không nghĩ nhiều liền gọi Seokmin đón anh đến quán bar ấy. Trên đường đi Seokmin đặt cho anh bao câu hỏi từ việc anh thân với cô ta như thế nào đến việc sao lại đến đón cô ta giờ này. Anh chỉ có thể trả lời cậu qua loa đến anh cũng chỉ do lòng tốt của bản thân mà nhận lời chạy tới chứ cũng không nghĩ nhiều. Seokmin chỉ biết than trời:" Thế anh báo Mingyu chưa?"-" Quên mất. Anh chưa."- Nói rồi anh lục tung túi của mình nhưng chẳng thấy đâu.-" Anh quên rồi. Cho anh mượn đi"-" Bó tay anh luôn. Điện thoại em cũng mới vừa sập nguồn." -" Thôi chắc không sao xíu về anh báo."-" Anh vào năm phút thôi rồi ra"
Vào tới quán, tiếng nhạc ồn ào cùng với những ánh đèn mập mờ làm anh khó nhận ra cô đang ở đâu. Đang nhìn quanh bỗng anh thấy một đám người đang tụm. Người thì nằm trường ra cả ghế, người thì nhảy nhót loạn xạ. Dự cảm chẳng lành, anh bước tới y như rằng bắt gặp Hana đang ngồi ỉu xỉu một góc. Có vẻ cô đang say. Những người ngồi kế cô thấy anh bước tới liền đứng không phản ứng gì, chỉ liếc mắt nhìn anh.
Một tên lên tiếng nói:" Chà có vẻ Hana có người tới đưa riết rồi đây. Sao hôm nay về sớm thế." - Tên đó giễu cợt nói.

" Chà lại còn là người nổi tiếng nữa cơ. Không lầm thì là Wonwoo nhỉ"- Vừa ôm lấy cô em bên cạnh, một tên khác lên tiếng. - " Sướng nhất Hana rồi! Ganh tị quá"

" Tôi là đồng nghiệp của cô ấy. Cô ấy có vẻ say rồi, tôi đưa cổ về"- Wonwoo lịch sự nói rồi nhanh chóng bước tới chỗ cô với ý muốn ra khỏi đây một cách sớm nhất. Chứ ở đây anh không thích. Nào là nhạc xập xình, xung quanh là toàn cô ấm cậu chiêu nhưng bất cần, mỗi tay một người xà nẹo xà nẹo. Trên bàn lăng lóc những chai rượu, nhìn rõ còn thấy một ít mảnh giấy chứa bột trắng còn sót lại rải rác quanh bàn. Tệ nạn là hai chữ Wonwoo dành cho tình huống bây giờ. Không hiểu sao Hana lại dính tới ba cái này. Anh bắt đầu thấy hối hận khi tới đây. Mà bây giờ mà bước ra để cô lại đây thì không được. Dù sao cũng là đồng nghiệp đồng hành chung chương trình.

Thế nhưng ông trời hình như không muốn vậy. Anh vừa lay cô dậy thì đáp lại anh chỉ là tiếng lè nhè đang say rượu của cô. Đứng lên còn không nổi nhưng không biết thế lực nào. Anh vừa định vòng tay đỡ cô lên thì lại bị kéo xuống đè vào người cô. Nhưng may phản xạ kịp, anh liền dùng hai tay chống lại, kéo khoảng cách của hai người ra xa. Nhưng những người còn lại thì không thấy thế, theo tầm nhìn của họ thì anh đè thẳng vào người cô, có người còn huýt sao trêu chọc. Không để tình cảnh này kéo dài, anh liền đứng dậy đỡ cô lên rồi nhanh chân chuồng ra khỏi đây. 

Vừa lên xe anh kêu Seokmin khởi động máy rời khỏi đây. Nhưng tình huống tiếp theo đó chính là nhà cô đang ở đâu. Giờ anh mới thấy anh bao đồng thật. Không phải quá thân chỉ dừng mức đồng nghiệp mà lại giúp người ta đến thế. Đến Seokmin cũng bó tay. Anh liền gọi cho anh Jeonghan giúp. Chuyện gì khó đã có Jeonghan lo. Jeonghan hẹn cả hai ngay sông hàn rồi anh sẽ chở Hana tới khách sạn gần đây tá túc một hôm. Còn Wonwoo thì lăn bánh trở về nhà chung.

Jeonghan đặt cô xuống giường rồi thu xếp rời đi. Chiếc cửa vừa đóng lại, Hana ngồi dậy.Thật ra ngay từ lúc Wonwoo tới là cô đã tỉnh rồi. Chỉ định gọi thử anh tới để xem có dính câu không thì không ngoài dự đoán. Cô nhếch mép cười sau đó thay đồ, đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị xem kịch hay do chính cô làm đạo diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro