Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Hiện tại vì tâm huyết giành cho show nên 20/24 Wonwoo đa số chỉ dành cho phòng tập nhảy phòng tập hát trường quay. Hôm nay anh có lịch tập cùng với team của mình. Team anh gồm có 5 người, bao gồm anh, hai vị tiền bối có thâm niên trong nghề là anh Hajoon - một người đã có 8 năm kinh nghiệm chinh chiến trong lĩnh vực hài và vị tiền bối  thứ hai là chị Yoon Mi  - một ca sĩ đã có 7 năm kinh nghiệm, còn lại chính là Hana và một idol mới nổi là Junghyun. Bởi vì nhóm có sự cách biệt số tuổi khá lớn vì thế nên phần trình diễn được dàn dựng với biên độ phù hợp cho các vị tiền bối cũng như những người còn lại bao gồm cả anh.
Sau khi tập gần 4 tiếng thì các vị tiền bối cũng bắt đầu rục rịch chào tạm biệt mọi người. Giờ đây chỉ còn lại anh cùng với hai vị idol mới nổi. Tập thêm được tầm 1 tiếng thì Jung Hyun cũng bắt đầu tạm biệt mọi người rồi rời đi vì lịch trình cá nhân. Phòng tập giờ chỉ còn anh và Hana cùng biên đạo. Vì các thành viên đã ít dần nên buổi tập cũng kết thúc từ đấy.

" Seokmin ra lấy xe đi rồi anh xuống" - Wonwoo cất đồ đạc vào túi, không nhìn Seokmin mà nói.Bỗng Hana bước lại gần anh đưa ra lời đề nghị cùng nhau ăn tối sau buổi tập để có thể thân thiết với nhau hơn cũng như nhờ Wonwoo đưa ra những lời khuyên trong diễn xuất. Nhưng hiện tại anh chỉ muốn về gặp Mingyu, muốn ăn cơm cậu nấu cơ. Với lại sau khi nghe những lời Seokmin kể về cô, anh cũng không muốn tiếp xúc nhiều chỉ nên dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp. Anh vừa định từ chối thì từ phía cửa vang lên tiếng gõ, chen ngang cuộc trò chuyện.

Vừa mới nghĩ tới người đó thì người đó xuất hiện liền. Mingyu tiến đến chỗ hai người họ, cậu nắm tay anh, kéo về phía mình rồi nói:" Nãy có nhắn hỏi thì Seokmin bảo cậu tập xong rồi nên tôi mới tới đón cậu. Đến nơi nhắn cậu thì thấy không trả lời. Vì thế tôi lên đây đón cậu luôn."- Mingyu nói một tràng rồi kéo anh đi như kiểu chỉ có anh và cậu ở đây vậy. Wonwoo có vẻ còn đang lưỡng lự thì cậu mới nhớ tới còn một người ở đây. Thấy thế cậu quay người về phía cô, chầm chậm nói:" Xin lỗi cô, hiện tại chúng tôi đã có hẹn với nhau. Hẹn gặp lại sau vậy. Đi thôi Wonwoo"- Nói rồi Mingyu nắm tay kéo anh đi. Wonwoo ngoái lại ra sau, gật đầu thay lời tạm biệt cô. Hana nãy giờ đứng trời trồng, chưa kịp làm gì đã bị Mingyu chặn lại. Cô nhìn hai người họ ra khỏi phòng tập mà tức muốn xì khói.

Cả hai không về thẳng nhà mà ghé qua siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu. Ba cái nấu ăn này thì Wonwoo chịu, cậu chỉ biết ăn rồi rửa chén thôi nên nhiệm vụ cao cả nấu ăn ấy đành giành cho Mingyu. Nên anh xung phong vị trí đẩy xe còn lại để câu quyết định mua nguyên liệu. Do đó mà giờ đây có hình ảnh một người thì lủi thủi đẩy xe theo sau còn người kia thì đi trước ngó đông ngó tây, thấy nguyên liệu nào được thì liền bỏ vào xe. Đang đi thì Wonwoo liền dừng lại trước quầy hàng mì gói. Ánh mắt của anh gắn chặt vào chúng không thể thoát ra được làm Mingyu đi đằng trước cũng phải quay đầu lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thấy Wonwoo giơ hai bao mì ramen lên, ý muốn mua chúng với hai đôi mắt lấp lánh. Đổi lại sự mong đợi ấy là cái lắc đầu của Mingyu. Anh ăn mì quá nhiều rồi, mua nữa sẽ rất hại cho sức khỏe và cậu cần ngăn điều đó lại. Nhìn Mingyu ngăn cản quyết liệt như thế, anh đành dùng tuyệt chiêu của mình, bắt đầu chu môi ra rồi dùng tone giọng dễ thương nói:" Anh Mingyu mua cho em hai bịch này đi mò. Em yêu anh Mingyu lắm ó. Mua cho em nhoaa" kèm theo đó là hai nháy mắt blink blink.

Đùng! Mingyu xỉu trong lòng. Được tất cả là của Wonwoo hết. Mingyu bật cười:" Của cậu hết. Lấy đi."-Wonwoo hí hứng bỏ vào xe :" Cảm ơn anh Mingyu của em nha"
Đùng! Xỉu lần hai! Sao cưỡng lại nỗi đây.
Sau một hồi dạo vòng siêu thị, cả hai cũng đã bắt tay vào công việc nấu ăn. Nói cả hai cùng làm nhưng chỉ có Mingyu nấu còn Wonwoo ấy mà. Chỉ có ngồi ngắm Mingyu nấu thôi. Càng ngắm càng mê. Bữa ăn cuối cùng cũng hoàn thành. Hai mắt anh sáng lên, ánh mắt dán vào từng món ăn được bày ra, miệng liên tục woah lên theo từng món được bày ra. Nhìn hình ảnh đáng yêu ấy, cậu không kiềm được, giơ điện thoại lên. Tách! Một bức ảnh dễ thương được tạo ra.

Nhà của cả hai là một căn tầng 6 ở chung cư bật nhất ở Seoul. Từ phòng khách của căn nhà này nhìn ra là một thành phố về đêm lắp lánh ánh đèn dưới bầu trời đêm đầy sao. Xung quanh là những dòng xe chạy tấp nập. Dù đã muộn nhưng vẫn không thể nào dập tắt sự nhộn nhịp của thành phố. Bỏ đằng sau một thành phố đầy hối hả, lung linh ất, là hai thân ảnh đang loay hoay. Người thì chuẩn bị bắp, người thì set up chỗ xem phim. Cả hai quyết định sẽ dùng máy chiếu để xem. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, Mingyu chụp vội một tấm rồi up lên ins đóng bụi của cậu.Tấm ảnh chỉ là cậu đứng nấu bắp cùng với một chiếc bàn đầy đủ thức ăn nào là bắp, nước, kẹo. Nhưng nhiêu đó cũng làm fan của cậu đứng ngồi không yên.

Fan 1: " Tạ ơn trời ảnh còn nhớ ra ảnh có ins này"

Fan 2:" Chồng ơi đợi em em về nhà liền"

Fan 3: " Ai mà vừa đẹp vừa diễn xuất hay mà lại nấu ăn ngon. Chỉ có thể là chồng của em Mingyu"

Lướt ins một chút rồi cậu cùng anh bắt đầu thưởng thức bộ phim. Bộ phim do Mingyu đóng chính, kể về một cậu thiếu niên ngỗ nghịch đem lòng yêu lấy cậu bạn của mình. Nhưng vì xã hội lúc bấy giờ, cả hai không thể tiến tới. Cả hai cùng nhau vượt qua bao khó khăn nhưng rồi cái kết cho tình yêu đẹp ấy chính là âm dương cách biệt. Dù kết không được trọn vẹn, lấy đi nước mắt của bao người xem nhưng đã để lại cho họ một những kỉ niệm của hai nhân vật chính. Chính bộ phim này đã mở ra cho cậu một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp. Giúp cậu tiến tới với khán giả gần hơn cũng như cho họ thấy tài năng diễn xuất của mình.

" Kết buồn quá. Nhưng tình yêu của họ đẹp thật."-Wonwoo nhẹ nhàng quay sang nói.

" Ừm. Tình yêu của học thật đẹp. Cậu có muốn có một tình yêu như thế không?"- Mingyu nhìn cậu, tay vuốt tóc anh nói. Wonwoo giương mắt nhìn cậu. Câu nói của cậu làm cho anh bối rối, anh cũng muốn chứ, anh muốn cùng người ấy trải qua những điều thú vị của cuộc sống, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trò chuyện. Nhưng có vẻ người ấy chưa biết tình cảm của anh. Người ấy cứ gieo cho anh những hi vọng rồi cứ thế lại phủi đi. Như giờ đây, những cử chỉ vuốt tóc, những hành động chăm sóc của cậu lại bắt đầu gieo cho anh những mộng tưởng. Anh sợ những thứ đó chỉ nhất thời để rồi anh phải nhận lại những cái kết đau lòng như 7 năm trước vậy. Thấy anh thất thần, cậu lay nhẹ anh.-" Muộn rồi! Ngủ thôi!"-" À, ừm". Nói rồi cả hai dọn dẹp, về phòng của mỗi người với những suy nghĩ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro