3
Sau bữa ăn, anh cùng cậu đi dạo quanh sông hàn, giờ cũng đã trễ, trên đường giờ chỉ lác đác vài người qua lại, những ngọn gió từng đợt thổi qua, xua đi nhưng mệt mỏi trong ngày hôm nay của anh. Anh dừng lại, nhắm mắt tận hưởng từng đợt gió ấy. Bỗng một bàn tay đặt lên đầu anh, chỉnh lại từng nếp tóc đã bị gió làm rối đi. Anh ngạc nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào chủ nhân của bàn tay ấy. Chỉnh tóc đâu vào đấy , cậu rút tay lại nhẹ nhàng nói-" Về thôi! Trời lạnh rồi!"
Anh gật đầu, cảm giác như có hàng ngàn con bướm bay trong bụng vậy. Hai má anh đỏ lên, chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cậu.
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ như quay về quỹ đạo của mình, anh và cậu mỗi người đều bận rộn với chính công việc của mình. Anh hiện đang tham gia một show ca nhạc quy tụ những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực và nhiều độ tuổi khác nhau trong giới có cùng chung sở thích ca hát để từ đó lập thành một nhóm nhạc gồm 7 thành viên. Vì thế đã bận nay còn thêm bận. Hết cảnh quay trên phim trường, anh liền cùng Seokmin quay trở lại phòng tập chuẩn bị cho màn solo chào sân của mình. Đang tập cùng biên đạo thì một cuộc gọi tới khiến anh dừng việc nhảy lại. Mồ hôi còn chảy ròng bên trán, anh vội lau ,nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia hỏi :" Này cậu đang làm gì thế?"-" Tôi đang tập nhảy. Sao thế?" -" Ừm vậy khi nào xong. Tôi tới đón gặp mẹ"
"Vậy 30 phút nữa cậu tới đón tôi dưới chung cư nhé"- Đợi người kia trả lời ừ, anh liền cúp. Anh nhanh chóng kết thúc buổi tập nhảy tại đây, bởi có nhảy nữa thì anh cũng chả có tâm trí. Về tới chung cư, chỉ còn 15 phút thế nhưng anh cứ đứng trước gương lưỡng lự mãi. Hết bộ này đến bộ khác, bộ dạng cuống quít cả lên. Cuối cùng anh chọn một chiếc áo sơ mi tay ngắn đóng thùng cùng chiếc quần lưng cao kết hợp với bộ tóc xoăn cùng chiếc mắt kính nhìn anh trông xinh cực.
Xong đâu vào đấy, anh đeo khẩu trang vào tránh cho cánh nhà báo hay fan phát hiện ra bởi dù sao anh với cậu quen nhau thân cũng ít thể hiện cho ai biết, nhầm tránh ảnh hưởng đến đối phương rồi liền khoá cửa lại, chạy xuống dưới chung cư nơi cậu đang đợi.
"Cốc cốc"- anh gõ kính xe cậu, báo hiệu rằng mình đã tới. Bước vào xe, chào đón anh là một Mingyu tóc đước chải đứng, toát lên vẻ trưởng thành, trông cậu rất bảnh. Anh ngơ ra mất vài giây làm cậu ngồi kế bên chờ lâu cũng quay lại nhìn. Cậu mỉm cười trước vẻ ngơ của anh rồi nhẹ nhàng vươn người nắm lấy dây thắt của anh rồi cài lại. Khoảng cách gần tới nỗi khiến anh có thể nghe được hơi thở của cậu. Hai má anh ửng hồng lên. Làm cậu thấy được cảnh này liền không chịu được lấy tay xoa đầu anh rồi rịn ga chạy đi.
Tới được nhà ba mẹ cậu cũng là câu chuyện của 1 tiếng sau. Bởi tuổi cũng đã lớn, ba mẹ chỉ muốn được nghỉ dưỡng vì thế cậu liền xây cho họ một ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố.
Vừa vào cổng đã thấy bà Kim đứng chờ hai người. Không để bà Kim chờ lâu, anh và cậu bước vào nhà.
" Cha mẹ, con mới về"-" Dạ con chào hai bác"- " Tụi con ngồi đi! Hôm nay cha với mẹ kêu con về đây để bàn về chuyện hôn sự của con với Wonwoo"- Ông Kim ôn tồn nói
" DẠ KẾT HÔN Ạ!!"- Wonwoo ngạc nhiên nói lớn. Nhận ra bản thân đang lớn giọng, anh nhanh chóng điều chỉnh lại giọng của mình rồi nói " Dạ con xin lỗi hai bác do con hơi ngạc nhiên nên nói hơi lớn ạ"-" Không sao con ngạc nhiên cũng đúng thôi nhưng mà thằng Gyu cũng đã đến tuổi kết hôn rồi nên hai bác muốn nó yên bề gia thất vì thế lúc nghe được tin quen con hai bác liền gọi hai đứa về đây để bàn việc này"-"Nhưng mà"- Anh chưa nói hết câu cậu đã chen vào nói thay anh " Con thấy vậy còn hơi sớm. Huống chi con với Wonnie quen nhau mới 3 tháng. Cha mẹ cho chúng con thêm thời gian nha"- Bà Kim thấy cậu nói vậy cũng có lý, quay ra nói chồng mình thôi cho tụi nó thêm thời gian. Ông Kim yêu vợ, vợ nói gì cũng đúng nên liền nghe theo ý bà. Sau đó cả bốn người cùng dùng bữa ở Kim gia rồi anh và cậu cùng ra về.
Trên đường về chung cư, anh cứ lẩm bẩm mãi " Wonnie...Wonnie..." Dường như cậu nghe được liền mỉm cười rồi quay sang nhìn anh - " Sao vậy? Tôi không được gọi cậu là Wonnie à"- Anh hoảng hốt quay sang -" Không đâu có. Chỉ là ngoài anh Jeonghan thì cậu là người thứ hai gọi tôi vậy nên tôi thấy hơi ngại thôi "-" Vậy à. Vậy từ nay về sau tôi sẽ gọi nhiều hơn nữa để cậu quen"-" Mà nè từ nay về sau đừng gọi tôi cậu nữa mà hãy xưng anh em đi. Tôi sẽ gọi cậu bằng anh. Dù sao cậu cũng lớn hơn tôi một tuổi. Gọi vậy cho gần gũi"- Nghe Mingyu nói vậy, anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cậu như là một con người khác với trước đây. Trước đây xa cách bao nhiêu thì bây giờ lại gần gũi như vậy. Có phải Wonwoo đây đang nằm mơ đúng không!! Ai đó cứu tôi đi hãy đem Mingyu trước kia lại đâyyyy. Mà thôi Mingyu này cũng được. Hí hí. Càng gần gũi càng đẹp trai hơnnnn. Bật mí một xíu đó chính là Wonwoo lớn hơn Mingyu một tuổi nhưng vì hồi nhỏ gặp một chút chuyện nên phải học trễ hơn một năm nhưng cũng vì vậy anh mới được gặp cậu. Thì cũng coi như trong cái rủi có cái may vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro