Gặp.
Trời xanh, ánh nắng bắt đầu trải dài trên từng bông lúa, trông càng vàng hơn. Như thường lệ, tôi lại hối hả đạp xe đến trường. Đường đất đỏ hôm nay không bằng phẳng lắm, chắc chiếc xe bồ nào đó đêm qua đã chạy ngang đây, hằn lại trên nền đất. Tôi suýt ngã. Lại một lần nữa tôi nhìn thấy anh ấy. Với dáng người cao nổi bật nhất trong đám đông, rất dễ để tôi nhận ra anh. Chẳng qua là tuần trước, tôi không nhớ rõ hôm nào, khi tan học về tôi bị một cơn mưa xối xả trút xuống, lấp tấp ghé vào mái hiên một quán trọ nhỏ trú. Tôi còn nhớ hôm đó anh mặc một bộ kaki đã cũ kĩ, trông thấy người tôi run lên từng cơn cầm cập vì lạnh, anh nhẹ nhàng mang ra cho tôi một chiếc khăn. Tôi say anh từ đó! Nhận lấy chiếc khăn với sự ngỡ ngàng, tôi chỉ biết được anh tên Vũ học trên tôi một lớp, tức năm nay anh học lớp 11. Trời cũng tạnh mưa, tôi vội đi ngay, chả qua vì tôi ngại tiếp xúc với con trai lắm..Tôi chỉ tay về phía anh, con Lan liền thốt lên:
- ủa, chẳng phải anh Vũ đẹp trai khối trên sao? Mày không biết đã bao cô theo đuổi anh ta rồi đâu. Riêng tao chẳng có gì ấn tượng, biết mình nổi tiếng thì cứ ra vẻ, chả thích!
À, trông cũng thuộc dạng đẹp nhất trường rồi. Mũi cao, mắt dài, da rám nắng, cơ bắp, và còn biết chăm chút bản thân, mấy cô không mê sao được!
Anh quay đầu lại, dưới ánh mặt trời lấp lóa, tôi không nhìn rõ có phải anh đang nhìn tôi hay không. Anh tiến lại phía tôi, nhưng rồi lướt qua tôi, cặp vai với một đứa con trai khác. Chỉ như vậy, không hiểu sao tôi lại thấy hụt hẫng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro