Chương 5: Khi cọc đi tìm trâu
Chương 5
Tôi cảm thấy sợ hãi trên đường về nhà. Tôi không nhớ đường về khách sạn. Mất 3 giờ đồng hồ sau tôi mới mò được về đến nhà. Đôi tay tôi run run bấm khóa, nỗi hoảng sợ lan tràn trong tôi. Trái tim tôi co rút, tôi ôm ngực ngồi xụp xuống khóc nức nở.
-Tại sao mày lại khóc?
-Mày là kẻ nhát gan. Hôm trước mày còn phân vân và muốn gặp anh cơ mà.
-Mày có nghĩ đây là duyên phận của mày với Nicholas không ? Ông trời cho mày và anh gặp nhau ở thành phố xa lạ này để làm gì ? Quay lại. Quay lại với anh ấy. Anh ấy vẫn chỉ có một mình. Mày còn cơ hội. Nhất là những lời anh ấy nói với mày sáng nay. Mày cảm động chứ?
- Đừng ảo tưởng Thảo ạ. Mọi thứ chỉ là ông trời trêu ngươi mày và Nicholas thôi. Mày sẽ về Việt Nam, làm sao mày có thể yêu anh ấy được? Anh ấy đã có một công việc ổn định, một vị trí xuất sắc. Mày nghĩ anh ấy có thể từ bỏ chúng sao? Không đời nào. Hãy tin rằng một Mr. Right thực sự đang chờ đợi mày ở một nơi nào đó. Có thể anh ấy không tới vào một ngày nắng đẹp, mà lại đến vào một ngày mưa. Anh sẽ đưa cho mày chiếc ô duy nhất của mình. Là người chỉ thuộc về riêng mày thôi. Và đặc biệt anh ấy sẽ không rời xa mày vì bất cứ lý do gì...
Kiếp người là chớp mắt
Trong dòng chảy luân hồi
Sống, yêu nhau là Nợ
Gặp chỉ là duyên thôi. (Thái Bá Tân)
Tôi và Nicholas không học chung trường cấp 3. Chúng tôi quen nhau vì học chung một trung tâm ôn thi đại học. Nơi đây không chỉ biến giấc mơ của chúng tôi thành hiện thực mà chính nơi đây đã chắp cánh cho tình yêu của tôi và anh. Nơi ấy dạy tôi nhiều bài học quý giá. Nơi ấy xua tan đi nỗi buồn xảy ra trong đời. Nơi ấy bao bọc, chở che tâm hồn non nớt của tôi. Nơi ấy lắng nghe rung động đầu đời của tôi. Nơi ấy ươm ầm lẽ sống cao đẹp của anh. Nơi ấy có những thầy cô yêu thương anh như con đẻ. Nơi ấy có tình yêu của các bạn gái khác dành cho anh. Tình cảm của họ chẳng kém tôi chút nào. Và tôi thì không mạnh bạo bằng các bạn nữ ấy.Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn là cô bé ngây thơ hay hờn dỗi. Chỉ có cậu trưởng thành, còn tôi thì không ?
Tinh... Tinh... Tinh
Một tin nhắn chờ từ Facebook : Anh xin lỗi vì chuyện hôm nay. Anh không muốn làm em tổn thương.
Tôi : Sao ? Anh cảm thấy việc hôm nay tôi sẽ để ý đến chuyện cỏn con ấy sao ?
Anh : Anh biết công chúa sẽ không giận anh mà .
Tôi : ( Tôi nghĩ anh quá tự tin vào bản thân rồi đó. Tôi không còn là công chúa của ai nhất là anh !
Anh : Em trả lời câu hỏi mà sáng anh hỏi em đi ?
Tôi : Tôi nhớ những thứ quan trọng với tôi thôi
Anh : Chờ anh chút. Hãy ở yên đừng đi đâu. Anh... anh... không biết... em sẽ đi đâu như ngày... đó. Đừng đi đâu.
Tôi : Mặc kệ anh. Tôi không quan tâm .
...........
Ngày Nói Dối 1-4-2011 (tôi lớp 12)
Tôi : Nicholas, mình có chuyện muốn nói với cậu (Add friend).
Ni : Ừ cậu nói đi
Tôi : Thôi, tớ chẳng muốn nói nữa. Cậu có biết tớ là ai đâu.
Ni : Cậu chắc chứ ?
Tôi : Tớ cũng không biết ? Cậu khó hiểu lắm !
Ni : Hehe. Cậu định tỏ tình à ?
Tôi : Đâu ? Hôm nay là ngày nói dối mà. Nên tớ muốn nói là
Tớ
Tôi :...
Tôi : Cậu
Ni : ??? Cậu định viết gì ?
Tôi : Cậu nghĩ dấu 3 chấm tớ nên điền gì ?
Ni : Cậu hỏi thế bố tớ cũng không trả lời được.
Tôi : Nếu tớ điền «... » thì cậu nghĩ sao ?
Ni : Tớ thấy okey thôi. Tùy cậu, nếu đó là điều cậu muốn. Vì tớ chẳng biết cậu là ai J.
Tôi: Chúng mình lúc nào chẳng gặp nhau. Mỗi thứ 3. thứ 7 học Toán, sáng chủ nhât tớ học Văn cậu học Sinh, chiều thứ 4 tớ học Anh cậu học Hóa. Chỉ là cậu chưa để ý đến tớ thôi
Ni: Thật á. Cậu đi học toàn trùng ngày với tớ. Thế cậu lộ diện đi để tớ biết cậu là ai.
Tôi: Thế mình gặp nhau nhé. Được không? Dù sao mai cũng đi học trung tâm mà.
Ni: Cho tớ nghĩ đã. À thế cậu « thích » à ?
Tôi : Nghĩ nhanh lên. Cho 10s suy nghĩ
1
2
3
4
5
6
7
Ni : Chờ tớ 1 tí. Cậu thích tớ thật không ?
Tôi : Ơ. Cậu bị dị tật hả ? Có mỗi 1 tí thì tí kia đâu ? Hay thôi mình ko gặp nhau nữa ?
Tớ thích cậu...
Đồ điên. Cậu biết rồi sao cứ hỏi đi hỏi lại thế ?
Ni : Cậu chỉ được cái suy diễn vớ vẩn. Okey, mình gặp nhau nhé ! Cậu dám không ?
Tôi : Tớ
Cũng
Không
Biết
Nữa
...
Cậu là con trai mà. Cậu quyết định đi,
Ni : Mai tớ đợi cậu. Cho tớ xin số điện thoại của cậu ?
Tôi : 012345678X
Ni : Cậu có vẻ thích đùa nhỉ ?
Tôi : Tớ trẩu mà ! 9-X=2
NI : Đố em tìm ra số điện thoại của anh. 01234567XX
Tôi : Sao cậu chơi ác thế. Hẳn 2 số cuối. Phép tính gì thế ?
Ni : (M si*2)-1=XX
Tôi : Khối B à ! Đừng dọa khối D như thế chứ ? Mình buồn ngủ nghê, mai tự có đáp án được không ?
Ni : Ngủ đi em, phải học Hóa mới biết cơ. Cậu học lệch thì làm sao biết được. Ngủ đi rồi anh nói cho.
Tôi : Ahihi. Em ngủ rồi thì anh nói em làm sao nghe được. Thôi. Mai sẽ có thầy giáo đưa đáp án cho em. Em cho « thầy gia sư » số điện thoại rồi đó. Bye bye
Ni : Chào cậu. G9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro