Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Một chút quên anh thôi(p1)

Sáng sớm khi tôi còn đang say sưa lên lịch cho chuyến du hí ngày hôm nay thì bố nuôi gọi điện tới. Bố thều thào trong điện thoại:

-Con gái! Ta đang nằm trong bệnh viện Quiron. Con đến thăm ta đi. Ta ở đây chán chết, chẳng có ai nói chuyện với ta cả. Công việc lần này ta đành trông cậy vào con vậy. Ta thèm ăn cháo ta ghét ăn mấy món ăn đầy bơ sữa phát ngấy ở đây. Con làm cho ta nhé.

-Ôi trời ơi. Saao bây giờ bố mới bảo con ! Vậy bác sĩ khám cho bố chưa? Họ bảo bố bị làm sao, có nghiêm trọng không ạ? Có phải bố lại uống rượu quá chén với khách không? Bố phải giữ gìn sức khỏe chứ. Bố đã 6o rồi đó. Anh Lý rất lo lắng cho bố.

-Bố biết bệnh của bố mà. Thế con có lo cho sức khỏe của ta không? Con đến nhanh lên. Ta buồn vì nhớ con đây này.

-Bố đúng là càng ngày càng giỏi.

Tại Hospital Quiron Madrid

Tôi vội vã bước vào thang máy. Thang máy chỉ có tôi và một người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn. Nhờ chiếc gương ở trước cửa, tôi nhìn loáng qua gã. Hóa ra gã là một bác sĩ. Chiếc áo blouse xanh vẫn còn dính đầy mồ hôi.  Gương mặt hắn thoáng vẻ mệt mỏi. Có lẽ hắn vừa mới tiến hành một ca phẫu thuật và vội đến nỗi mặc luôn chiếc áo Blouse màu xanh ra ngoài. Hồi Nicolas còn ở Việt Nam, tôi từng hỏi anh:

-Anh ơi! Tại sao bác sĩ lúc thì mặc áo blose màu xanh lúc thì mặc áo màu trắng vậy?

Cậu chưa vội trả lời tôi, cậu với tay lấy điện thoại và bảo tôi nhìn vào cái ốp cho đến khi nào thấy mỏi mắt thì thôi. Sau đó cậu lấy điện thoại của cậu và cho tôi nhìn vào chiếc ốp màu xanh trời tươi mát. Cậu hỏi:

-Mắt cậu đỡ mỏi chưa? Cậu đã hiểu tại sao trong phòng phẫu thuật người ta dùng áo blouse xanh chưa? Thứ nhất nếu dùng áo màu trắng mà vô tình dính máu thì sẽ khó coi lắm. Thứ hai, Bác sĩ phẫu thuật nhìn màu đỏ lâu (máu của bệnh nhân) sẽ bị mờ và hoa mắt. Vì thế hạn chế việc đó, nghành y đã sử dụng đồng phục xanh khi phẩu thuật, màu trắng khi khám bệnh.

Thì ra là vậy. Nghề bác sĩ mới  vất vả làm sao. Họ phải đứng trong phòng phẫu thuật có khi lên tới cả 10 tiếng đồng hồ. Họ không ăn, không ngủ chỉ để cắt cắt, nối nối những thứ bé xíu,... Có lẽ vì thế mà mình đã từng yêu Nicolas đến say đắm. Mình yêu lẽ sống của anh, yêu cách anh học tập, yêu cách anh làm việc chuyên tâm,  yêu lúc anh giải thích mấy câu hỏi ngớ ngẩn cho mình. Còn người bác sĩ đang đứng sau lưng mình đây, anh cũng có lẽ sống như Nicolas phải không?

Thang máy thời gian như trôi chậm lại. Tôi chợt phát hiện mái tóc đen mềm đặc trưng cho người châu Á. Khi nhìn bóng lưng rộng rãi và vững chắc của anh nó khiến tôi cảm thấy hốt hoảng. 30 giây đó kéo dài như 1234 ngày tính từ lúc tôi với Nicolas chia tay nhau. Trong thang máy chỉ có tiếng hít thở đều đặn của anh và tiếng lòng tôi đang dậy sóng. Nhưng sao tim tôi đau đớn và áp lực đến vậy? Thang máy vừa mở ra tôi vội vã bước đi. Tôi không muốn đứng chung với người giống Nicolas thêm một giây, một phút nào hết.

Trời bắt đầu mưa. Từng hạt mưa như những hạt đậu lướt trên cửa kính trong suốt kia. Bầu trời buổi sáng còn xanh vậy mà trong chốc lát bị phủ đầy một màu đen sũng nước. Để rồi cơn mưa ào ào trút xuống như  vơi bớt nỗi buồn của cô bé tha hương. Những chùm tử đinh hương rơi đầy khắp mặt đất. Cơn mưa phũ phàng, mạnh mẽ còn những bông hoa tử đinh hương bé thế kia đành chịu khuất phục trước số phận. Bố nuôi đang nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp. Bệnh viện ở đây vô cùng hiện đại và đẹp đẽ. Tường được sơn màu xanh mát mẻ , sạch sẽ và thoáng rộng.

Từ ngoài cửa một người bác sĩ trẻ tiến vào. Nhìn thấy bóng lưng anh tôi nhận ra mình mới gặp anh ngoài thang máy. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ anh. Tôi... tôi thực sự không tin vào mắt mình nữa. Mặt tôi tái đi, miệng mấy máy những không cất được thành lời. Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt, tôi hẳn là không nhìn nhầm người mà đứng cách tôi chỉ có 1 mét chứ? Ánh mắt ấy, nụ cươi ấy, gương mặt ấy tôi đã in đậm, đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi quay mặt nhìn ba nuôi giấu vẻ ngượng ngùng nơi đáy mắt. Mọi kí ức ùa về như dòng thác lũ.

-Nicolas, cậu giỏi quá! Cậu được giải nhì thi học sinh giỏi quốc gia môn Hóa này. Axit là gì? Oxi hóa trị mấy đấy Ni ơi? Tớ ngửi cái này có độc không?

-Ni ơi! Làm thí nghiệm hóa học cho tớ. Báo cáo thực hành này phải làm như thế nào?

-Sao cậu có thể học được môn Toán hình linh tình xèng này kia chứ! Dạy tớ đi tớ chẳng hiểu làm sao để chứng minh nó vuông góc cả.

-Nicolas cậu đỗ Y Hà Nội rồi kìa. Cậu lọt top nữa. Cậu giỏi quá. 

.......

.......

......

-Thảo! Chúng mình chia tay đi. Đừng yêu tớ nữa.... Tớ phải đi.

Anh cúi xuống nhìn tôi, bày ra vẻ mặt đầy cảm xúc. Vẻ mặt lạnh lùng đâm nát phòng tuyến bảo vệ trái tim tôi. Tôi sai rồi. Đáng lẽ tôi không nên đi cùng ba nuôi tới nơi chết tiệt này. Tôi cười khẩy, đi tới bên giường ba. Nhẹ nhàng nói:

-Good moring, doctor. What's wrong with Mr Ly? He's so serious, isn't he?

-Thảo.... Chào em.  Ông ấy ổn. Còn em, nhớ tớ chứ?

Hồi còn yêu nhau em nghĩ: Nếu một ngày em mất đi anh em nghĩ mình sẽ chẳng thể nào tiếp tục sống nữa. Anh là mặt trời của em. Mất đi anh bầu trời của em sẽ chẳng còn xanh được nữa. Nhưng đó chỉ là em bi quan quá thôi. Em chỉ buồn những em vẫn phải sống. Em phải sống thật hạnh phúc để cho anh thấy EM KHÔNG CÒN TRẺ CON như xưa. Em đã lớn đã trưởng thành. Em hạnh phúc không cần có anh. Bầu trời của em , bầu trời Hà Nội vẫn xanh. Vườn hướng dương vẫn nở đẹp phô bày sự rực rỡ chói lòa.

  "Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
Vậy mà sau khi không có anh
Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh
Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh "

-Are you Chinese? Can you speak Chinese?

-Ngốc ơi! Đừng chơi trò này, Ni chưa từng giỏi tiếng Trung như em. Anh biết em đang giở vờ? Có trò nào cả em qua được mắt anh chứ?

-Damn it.

-Sao lại chửi bậy?

-Anh kệ tôi. Tôi không quen anh? Anh là ai? Anh là một bác sĩ, còn tôi tôi chỉ là một khách du lịch mà thôi. Vậy anh nói xem, chúng ta có thể có mối liên hệ gì ở đây chứ ?

Vì chúng tôi to tiếng nên ba nuôi tỉnh dậy, ba quay sang gọi tôi :

-Con gái ! Con và hắn ta quen nhau sao ?

-Không ạ ! Chúng con không quen. Con đâu có mối quan hệ rộng như thế ? Hẵn ta đang nhận lầm con với một cô gái châu Á nào đó. Con không hiểu hắn đang nói gì cả ?

-Có gì qua được mắt ta chứ ! Xem ánh mắt hắn nhìn con kìa. Cả bộ mặt giả vờ không quen hắn của con nữa. Có phải là chàng trai mà con từng kể với ta không ? Ta nhớ là con bảo cậu ấy sang Madrid học Y khoa. Ta đúng là đãng trí. Sao ta không nhận ra chứ.

-Con và nó ra ngoài nói chuyện đi.

Và bi kịch bắt đầu từ đây...

Ou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro