Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tây Ban Nha-vương quốc của những chú mèo chơi đêm

Sân bay quốc tế Nội Bài

Tạm biệt Hà Nội, tôi đi!

Không một người tiễn, càng không có một giọt nước mắt chia ly. Có lẽ tôi đã đi nước ngoài khá nhiều nên đi đâu cũng vậy thôi, chủ yếu là tới Trung Quốc. Công việc của tôi khá linh hoạt có thể là hướng dẫn viên cũng có thể là phiên dịch viên. Tôi thích đi và công việc này, vì nó thỏa mãn khao khát xê dịch của tôi. Thời đi học, Nguyễn Tuân là nhà văn tôi thần tượng nhất. Ông sống với ý nghĩ " Khi tôi chết hãy thuộc da tôi làm một chiếc va li".

Mọi người tò mò tại sao lần này tôi tới Madrid ư? Tôi có một khách hàng người Trung. Ông rất quý tôi, ông luôn coi tôi như con gái của mình. Đôi mắt ông ẩn chứa một nỗi buồn u uất. Nhưng đôi mắt ấy sáng và tràn đầy yêu thương. Đoàn tàu thời gian dường như chẳng bỏ xót một hành khách nào. Dù bạn có tiền và địa vị đến đâu. Tôi khá bất ngờ vì vé máy bay mà ông đưa cho tôi, hạ giọng ông nói:

-Nếu con gái ta còn sống chắc nó cũng trạc tuổi con. Ta thương con và luôn coi con như con gái ruột của mình. Trước đây nó từng có mong muốn cùng ta tới Madrid. Lần này ta có chuyện con đi cùng ta nhé!

Tôi chẳng có một chút thời gian nào để do dự. Lòng tôi đã trao cho Madrid từ lâu nhưng nó huyền bí và cuốn hút tôi như nàng thơ mà các thi sỹ vẫn thường nói tới. Đẹp nhưng không thật. Người ta nói khi đã yêu ai thì khoảng cách địa lý chẳng còn là vấn đề. Hi vọng tôi sẽ có một chuyến đi may mắn.

Nhờ ơn ông tôi đã được đến xứ Espanha huyền thoại. Hình như rất nhiều năm trước tôi từng có giấc mơ đến nơi này. Lòng tôi háo hức vô cùng khi sắp được tới vùng đất mới mẻ đầy quyến rũ .

Hà Nội cứ xa dần, xa dần. Mấy câu thơ chợt hiện trong tâm trí tôi:

Có phải mẹ Âu Cơ đã đi vòng trái đất
Để làm chỗ khai sinh con Lạc cháu Hồng
Mẹ đã tìm ra dải đất hình tia chớp
Chọn vùng tâm bão để sinh con.

Tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa, thả tung ảo não cho chúng  bồng bênh trôi. Những đám mây trắng tinh nghịch đang nhảy múa, bay lượn. Tôi muốn nắm lấy những  sợi bông trắng hư vô kia. Tâm hồn nghệ sỹ trong tôi đang nhảy nhót ... Chơi vơi... Vô định....Rời Hà Nội khi sắc bàng đang nhuộm đỏ. Thu! Thu HÀ Nội. Mùa tôi thích nhất trong năm.

Chuyến đi này với tôi không mang tính chất công việc. Tôi cần một khoảng dừng tĩnh lặng giữa cuộc sống đầy bon chen, hối hả. Đã đến lúc tâm hồn cần thoải mái, phiêu một chút để có thể bay bổng. Cần lắm những phút giây ấy không thì cuộc đời này sẽ mệt mỏi và tẻ nhạt đến vô cùng.

Mang tai nghe, tôi bật bài hát No me ames (Xin đừng yêu anh)-bài hát tiếng Tây Ban Nha duy nhất trong playlist của mình. Giọng ca ngọt ngào đầy xúc cảm của Marc Anthony & Jennifer Lopez cất lên, những câu từ như thấm đượm vào da thịt tôi. Một chuyện tình buồn...

Vì sao em lại khóc?

Em hạnh phúc khi được gặp anh

Thế tại sao nhìn em lại rầu rĩ vậy?

Vì em thật sự cảm thấy cô đơn

Vậy nói cho anh nghe

Sao em cứ nắm lấy tay thật chặt?

Sao tâm trí em cứ lơ đãng và thoảng thốt đến như thế?

Đơn giản chỉ bởi vì em yêu anh rất nhiều

Tại sao lại như thế chứ?

Đừng cố chấp và bướng bỉnh như thế nữa

Đừng hoài nghi tình cảm của em

Cho dù tương lai thế nào, cho dù phía trước có rất nhiều khó khăn

Nhưng em không sợ miễn là được yêu anh, được bên anh mãi mãi.

................................................................................

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tôi không nhớ bài hát ấy đã lặp lại bao nhiêu lần. Hơn một ngày bay đầy mệt nhọc nơi tôi đang đứng là Madrid. Một thành phố xa lạ. Lục tìm trí nhớ trong hộp Pandora, có lẽ hiểu biết của tôi về Tây Ban Nha chỉ qua bài thơ Tiếng đàn ghi ta của Lorca:

những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vầng trăng chếnh choáng
trên yên ngựa mỏi mòn

..................................

tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng
máu chảy

...............

Đi về khách sạn của mình tôi sắp xếp lại đồ đạc, mở cửa sổ nhìn ra ngoài ban công. Vào mùa thu những ngọn cỏ ven đường trở màu vàng úa, trầm mặc khác xa với sự náo nhiệt của Madrid. Chợt nhớ cơn mưa rào cuối hạ dập tắt những vầng lửa phượng. Ánh nắng cũng loang dần, loang dần bên bậu cửa sổ. Mùa thu nhón gót trên phím thời gian gõ gõ vào tâm hồn cằn cỗi những thanh âm bâng khuâng, nuối tiếc...

Sau chuyến đi dài tôi nghỉ sớm. Bên ngoài đường phố những chú mèo hoang đang thét gào. Tôi ghét tiếng kêu ghê rợn của loài mèo. Ai bảo là con gái thì phải thích mèo chứ! " Vương quốc của những chú mèo chơi đêm" ám chỉ cái gì nhỉ? Có lẽ là những chàng kỵ sỹ đấu bò và những cô vũ nữ xứ Tây Ban cầm diện trang phục đẹp đẽ, sexy vào disco "tung tẩy". Ở các nước phương Tây đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng tôi dường như không cùng thế giới với họ thì phải? Sự chênh lệch múi giờ khiến tôi mệt mỏi. Thả mình lên chiếc giường mềm mại. Tôi chìm vào mộng mị. Bao lâu rồi "chàng" mới xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Điều ấy làm tôi không khỏi phải suy nghĩ đến hai từ "điềm báo". Ngoài kia bầu trời đen và huyền bí như "chàng". Le lói chút ánh sáng từ ngọn đèn hắt vào khung cửa sổ.
    Cuộc sống của Madrid thực sự chỉ bắt đầu lúc 9-10h tối cho tới 6h sáng hôm sau. Khác xa cho với Hà Nội, những quán hàng đóng cửa trước 12h tối. Có lẽ nó làm nên nét đẹp riêng của thủ đô, một Hà Nội bình yên được trả lại đúng với tính chất nguyên bản của nó. Tự thấy yêu Hà Nội lạ...

Mai sẽ là cuộc hành trình khám phá Madrid.

See you next time.

G9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro