Từ nam ra bắc
Hải Phòng về đêm mang cho anh nhiều cảm xúc khó tả,
Thành châm điếu thuốc, ngọn lửa đỏ hung bao lấy đầu điếu cháy rụi. Gã mơ màng về một nơi nào đó chẳng nhớ tên, lầm bầm vài tiếng nhớ thương trong cuống họng. Thành nhớ thứ đã từng làm mình cười thật nhiều, thật tươi. Thành và nỗi nhớ không thể nêu lên, chỉ biết dán nó lên thiên hà rộng lớn.
Màn đêm bao trùm lấy bầu trời tấm vải nhung kì bí, Thành nheo mắt vì làn khói trắng đục tỏa ra trước mắt. Thuốc lá đắng nghẹn cổ họng, gã thở dài dập tắt mạch cảm xúc đang trào dâng trong lá phổi đen ngòm. Nó tệ, Thành biết chứ, nhưng đời gã giờ tệ hơn nó gấp trăm ngàn lần
Hải Phòng về đêm có làn khói trắng xóa ngoài ban công gỉ sét.
-
Anh thích Hải Phòng mùa đông, nhưng mùa đông năm nay lạnh quá thể,
Gió đông lại về bên ô cửa sổ xanh rêu cũ, cuốn hơi thở vương mùi nắng thu cuối cùng trước thềm nhà. Đông năm nay đã thay áo mới chưa, hay vẫn hắt hiu hương tuyết trộn lẫn với mùi đất trong sương sớm. Thành bâng khuâng rải bước chân ngập ngừng giữa những cánh phượng đỏ, mềm mại mà xuyến xao.
Đông có về trên mái nhà, có về trên tán lá, có về trong hương hoa. Gã chắc nịch rằng, đông cũng đã vấn vít nơi đuôi mắt người thiếu nữ Hải Phòng. Và bám rễ sâu vào trái tim đơn côi nơi đáy lòng gã. Đông bao lấy Hải Phòng, đông lạnh lẽo phả vào làn gió ngoài ban công, đông len lỏi vào từng ngóc ngách khu phố.
Đông năm nay khác lạ quá, liệu có phải Thành đã bỏ lỡ điều gì rồi chăng?
-
Anh nhớ góc trời phượng vĩ đỏ rực, nhớ chùm bằng lăng cuối phố dịu dàng,
Cây phượng vĩ đối diện căn chung cư mục nát của gã giờ tàn mùa, vì hè đi qua tán lá xanh của nó tự thuở nào. Bất giác, Thành nhớ về chùm bằng lăng tím cuối góc phố cũ, lâu rồi Thành chẳng về thăm, không biết đã tới mùa bằng lăng chưa nhỉ?
Phượng vĩ rực rỡ quá, khiến tuổi xuân gã trai chói lóa, thế rồi nhòe dần khi bắt gặp cánh bằng lăng cuối mùa xoa dịu sự cuồng nhiệt chìm sâu trong đáy mắt. Những cánh hoa giấu đi cả một thủa dài đằng đẳng của gã. Mỗi lần nhìn hoa nở, hoài niệm xanh mơ trong gã chảy về. Thế rồi hoa tàn, trái tim gã bỗng nhói lên như thể một mảnh đời vừa đặt chân xuống cõi hư vô.
Như đời của một người cũ, nhiệt huyết như phượng vĩ đỏ, dịu dàng như bằng lăng tím. Sau cùng vẫn rơi rớt về với đất mẹ.
-
Anh thích cùng Thành vi vu Hải Phòng lắm, lúc ấy tấm lưng em giống như cả bầu trời của anh,
Chiếc xe số cũ kĩ băng băng trên đoạn đường trải dài, phố phường Hải Phòng tựa như những mục nát ngày xưa. Gã thích nơi đây mãi cổ kính như thế, vì Sài Gòn đã đủ xô bồ rồi. Gã mong có một mái ấm để về khi mệt mỏi, mong có bờ vai ai đó để mà dựa vào than thở.
Cuộc sống này khắc nghiệt quá, gã chẳng thể gồng mình được nữa.
Gã đã chối bỏ Sài Gòn, trốn về Hải Phòng tìm lại yên bình trong cõi lòng vốn có. Gã trai tuổi xuân xanh với hoài bão vẫn chảy nơi lồng ngực, thế mà lại quay về Hải Phòng cũ rích chỉ để quên đi hết sự đời. Thành không nghĩ rằng thế gian ngoài kia khổ cực đến thế.
Lướt qua mọi cảnh vật quen mắt trên đoạn đường tít tấp, gã vẫn cứ ngẩn ngơ giữa khung trời của riêng mình. Hôm nay bầu trời quang đãng, không gợn mây nào rơi rớt lại trên tán cây ven đường. Hay là chúng lẫn đâu đó vào cánh hoa rồi, gã nhìn thấy không?
Bầu trời của riêng gã cũng chẳng có nổi áng mây xanh.
-
Trà đá vỉa hè cũng được, miễn là đôi ta cùng nhau,
Thành chọn cho mình một quán nước quen ven đường, đưa mắt nhìn dòng người về về đi đi. Hải Phòng chẳng đông nghẹt đường như Sài Gòn, nhưng Hải Phòng vẫn huyên náo theo một vẻ vốn có. Cái huyên náo ấy không ồn ào, chỉ đơn giản là sự nhộn nhịp của đường phố mỗi ngày.
Thành thích ngắm nhìn dòng người qua lại mỗi lúc một thưa thớt. Tiết trời chiều dịu nhẹ đón những dáng quen đi làm về, ôm ấp đứa trẻ thơ nô đùa trên phố. Hải Phòng dịu dàng như cái cách nàng thiếu nữ e ấp biết yêu. Ngọt ngào nở nụ cười trong veo, ấm áp.
Hải Phòng với gã vốn là như vậy, trà đá vỉa hè mới thấy hết được nét yêu kiều giấu sâu trong đôi mắt xanh ngắt mà Hải Phòng có. Hải Phòng đôi khi là những điều giản đơn, không đắng như cà phê, nhưng cũng không ngọt gắt như bất kì thức uống nhiều đường nhiều sữa nào khác.
Hải Phòng vốn là như thế, trà đá vỉa hè cũng đủ để mình hàn huyên.
-
Anh thích những hôm mưa Hải Phòng, anh sẽ chui rúc vào lòng em tìm hơi ấm và rồi đánh một giấc thật ngon,
Mưa kéo đến bên hiên nhà, mưa hôm nay chẳng to, nhưng mưa buồn, não nề kinh khủng. Cứ như mưa đang muốn nhuốm màu bi ai lên khắp nẻo, nhắc nhở rằng có một mối tình đã đứt dây tơ hồng. Những lúc thế này, gã thèm có hơi ấm quen trong vòng tay.
Một vật thể mềm mại nào đó để gã nâng niu, tiếc là giữa chốn Hải Phòng thân thương, giờ chẳng còn nơi nao cho gã trở về. Gã đã đánh mất quá nhiều thứ, đến độ gã chẳng thể nhớ hết được nữa. Làn gió khẽ làm lay mái tóc đỏ lòe, hơi sương phả vào khuôn mặt mệt nhoài.
Về phố cũ, nắng chẳng còn vương hơi ấm thân quen.
-
Anh biết ơn Hải Phòng, vì đã nuôi cho anh một trái tim thuần khiết. Để giờ đây trái tim ấy đem trao tình yêu cho anh,
"Nhưng cũng chính trái tim ấy của Hải Phòng làm vỡ nát trái tim anh"
Thế mà anh vẫn biết ơn Hải Phòng lắm, Hải Phòng cũng là nơi anh sinh ra mà.
Gã lặng đi, chiếc radio cũ thôi phát giọng anh. Có lẽ đã đến lúc chiếc radio được nghỉ ngơi sau ngần ấy đau thương. Quả thật, Hải Phòng cũng như Sài Gòn,
Sẵn sàng cho đôi ta nhiều thứ lắm, cũng sẵn sàng lấy lại của đôi ta gấp bội phần.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro