Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: BẤT NGỜ


Bạch Lạc Nhân nằm cuộn chăn trên giường, cậu lười biếng không thèm đi tắm nữa. Gần đây họp hành suốt ngày nên cậu có chút mệt, vừa về lại lái xe mấy tiếng đồng hồ đến với Cố Hải. Trong đầu Bạch Lạc Nhân lúc này hình ảnh Cố Hải sánh bước bên Linh Linh hiện lên. Dù không hề muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng Cố Hải quá đẹp khi đứng bên cạnh các mĩ nữ. Cậu cố hình dung xem khi Cố Hải đứng bên mình sẽ thế nào, nếu không được đẹp lắm chẳng phải cậu đang hạn chế cái đẹp mà tạo hóa ban tặng cho hắn sao.

Ngồi bật dậy đứng trước gương Bạch Lạc Nhân hình dung Cố Hải đang đứng bên cạnh. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình cậu bĩu môi " Mày đẹp hết phần hắn rồi nên hắn đứng bên mày không thể đẹp lên được nữa".

Tự nghĩ tự thấy thú vị trong lòng Bạch Lạc Nhân lại nhảy lên giường, giờ đây cậu chỉ muốn nằm trong vòng tay Cố Hải ngủ một giấc thật ngon.

Tiếp các vị lãnh đạo đến gần nửa đêm Cố Hải vẫn không hề hay biết Bạch Lạc Nhân đã có mặt trong phòng hắn. Mấy vị lãnh đạo thành phố Tây Tạng đúng là những tên háo sắc, trong suốt bữa tiệc mắt họ không dời khỏi hai quý cô lúc nào cũng kề sát bên Cố Hải. Phải nói ai nhìn vào cũng không khỏi ghen tị khi Cố Hải lúc nào cũng có hai mĩ nữ đi bên cạnh như thế. Họ thường nói đùa với hắn rằng kiếp trước cậu cứu cả thế giới hay sao mà cậu được ưu ái quá mức như vậy.

Nghe những lời đó Cố Hải chỉ mỉm cười, trong lòng hắn đắc ý " Các ông nói đúng rồi đó, kiếp trước tôi cứu cả thế giới nên kiếp này tôi mới hạnh phúc thế này. Nếu các ông nghĩ vì những mĩ nữ xinh đẹp bên cạnh mà gọi là ưu ái thì các ông đã lầm to, cuộc đời này ưu ái cho tôi nhất chính là vợ tôi đó."

Niềm hạnh phúc trong lòng Cố Hải những con người chỉ biết đến sắc dục kia làm sao hiểu được. Cái hạnh phúc mà Cố Hải đang có không phải là hạnh phúc bình thường, nó là cái gì đó vừa quý giá vừa thiêng liêng. Để có được bảo bối của hắn Cố Hải đã phải mặt dày tấn công, mưu mẹo phòng thủ. Cái hạnh phúc tưởng chừng giản đơn ấy lại là thứ mang lại cho Cố Hải sức bật kinh người. Vì vợ hắn hắn đã kiếm tiền không ngừng nghỉ, cũng chẳng phải để nuôi vợ vì vợ hắn đâu phải kẻ không thể làm gì để nuôi bản thân. Nhưng có một điều lạ là càng yêu Bạch Lạc Nhân Cố Hải càng muốn kiếm tiền. Hai thứ đó nó luôn song hành cùng nhau và cứ vậy kéo thành hai đường thẳng tắp trong cuộc đời Cố Hải.

Tô Lệ và Linh Linh trong suốt bữa tiệp luôn hầm hè nhau. Thái độ giả tạo của Linh Linh làm Tô Lệ ghét cay ghét đắng. Cô ta nhẹ nhàng, cô ta lả lơi, cô ta tỏ ra là người yếu đuối. Những người đàn ông trong bữa tiệc đều bị Linh Linh lừa.

Tô Lệ thì ngược lại, cô không thích dựa dẫm, cô không thích đưa đẩy. Mọi cử chỉ hành động của cô đều rất rõ ràng.

Khi những người đàn ông mải mê chúc tụng nhau Tô Lệ và Linh Linh đứng riêng ra một góc, trên tay mội người cầm một ly rượu đang uống dở.

Liếc sang nhìn Linh linh Tô Lệ bắt gặp ánh mắt cô ta đang nhìn Cố Hải đầy ngưỡng mộ. Khẽ nhếch môi lên Tô Lệ nói nhỏ nhưng giọng điệu đanh thép.

- Cô có biết mồi chài người đã kết hôn là hành động đáng khinh nhất không?

Linh Linh hừ một tiếng trong cổ họng, cô giả vờ thanh cao cái gì, tôi chắc chắn rằng cô cũng đã chết lên chết xuống Cố Hải, chẳng qua là cô không đủ năng lực để chinh phục hắn thôi.

Linh Linh đáp lại lời của Tô Lệ bằng giọng đanh thép không kém.

- Thực ra tôi chỉ làm lại việc cô đã làm thôi.

Tô Lệ nghiến răng lại, đúng là hồ ly, cô nghĩ cô là ai mà khiêu khích tôi, đừng tưởng mọi người nhìn vẻ yếu đuối của cô mà bị đánh lừa nhé, có giỏi cô cứ giả vờ tiếp đi xem được đến khi nào.

Hai mĩ nhâm cứ đứng vậy nhìn vị tổng tài phía trước mặt và nói với nhau những lời bằng dao găm. Đang đả kích nhau bỗng Linh Linh thốt lên khiến Tô Lệ giật mình.

- Cô có biết ẩn phía trong lớp áo kia là một thân hình hoàn mĩ đến mức nào không?

Tô Lệ trợn mắt lên nhìn Linh Linh.

- Không lẽ cô biết.

Ánh mắt vẫn nhìn Cố Hải đắm đuối Linh Linh nhớ lại tấm lưng trần của Cố Hải, nó ám ảnh cô trong những giấc mơ. Từ ngày thấy nó cô hay tự nằm tưởng tượng ra được áp mặt vào tấm lưng ấy sẽ thích thú đến nhường nào. Càng tưởng tượng cô càng khát khao, càng khát khao cô càng ghen tị với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cũng đã là một nam nhân soái khí tại sao ông trời lại ban cho cậu ta một người bảo vệ an toàn như Cố Hải chứ. Thân hình Bạch Lạc Nhân cũng đã rất đẹp tại sao cậu ta lại được hưởng một thân hình tuyệt mĩ khác. Ông trời chẳng phải quá bất công với phụ nữ như cô sao. Dù gì cô cũng là phụ nữ, cô có kiên cường mạnh mẽ bao nhiêu thì cô cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Cô muốn được bao bọc chở che, cô muốn được yêu thương chiều chuộng. Cô muốn có người đàn ông bên cạnh để cô làm nũng lúc vui, để lau nước mắt cho cô lúc buồn. Mọi người luôn nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ nhưng mấy ai biết được nỗi cô đơn trong lòng cô. Nhiều lúc Linh Linh nghĩ cô nhận bừa một người đàn ông làm chồng, những người tán tỉnh cô cũng không phải kẻ tầm thường nhưng sao cô vẫn không thể. Họ đem lại cho cô cảm giác nhàm chán, sống với nhau mà cảm thấy nhàm chán thì thà ở vậy cho xong.

Nhìn ánh mắt mơ màng của Linh Linh hướng về phía Cố Hải Tô Lệ nhắc nhở.

- Tưởng tượng nhiều sẽ hại não lắm.

Linh Linh nhếch môi.

- Sao lại là tưởng tượng, cô đã làm vậy nhiều lần rồi chứ gì?

Tô Lệ nghiến răng lại miệng lẩm nhẩm, đúng là đồ rắn độc, đánh đúng vào điểm yếu của cô.

Tô Lệ cũng không khác Linh Linh là mấy, trong suốt thời gian bên Cố Hải cô vẫn hay tưởng tượng thân hình tuyệt mĩ của hắn qua lớp áo sơ mi. Có Điều Tô Lệ không được may mắn như Linh Linh, ở bên hắn lâu như vậy nhưng cô chưa một lần được thấy tấm lưng trần của Cố Hải. Tất cả chỉ là tự cô tưởng tượng ra và tự mình hưởng thụ. Tô Lệ cũng đã từng ghen tị với Bạch Lạc Nhân , ghen với sự ưu ái quá lớn mà ông trời dành cho cậu ấy. Khi đã trở nên thân thiết Tô Lệ vẫn hay nói đùa với Bạch Lạc Nhân rằng cậu ấy và Cố Hải sống bên nhau đã cướp đi của các mĩ nữ một cuộc thi thể hiện vẻ hấp dẫn để chinh phục người đàn ông của mình, hai người bên nhau chẳng phải đã cướp đi của hai mĩ nhân trong thiên hạ hai người chồng tốt sao. Nói là nói vậy nhưng khi ở bên Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhiều Tô Lệ hiểu vì sao họ lại được ưu ái đến vậy, tất cả những thứ mà mọi người cho là ông trời ưu ái thực ra là tự bản thân hai người họ tạo nên. Cố Hải yêu Bạch Lạc Nhân bằng cả trái tim thì Bạch Lạc Nhân cũng đáp lại như thế. Cố Hải có thể đánh đổi tính mạng của mình để lấy một phút bình yên cho Bạch Lạc Nhân thì cậu ấy cũng có thể làm như thế. Khi Bạch Lạc Nhân gặp chuyện không lành Cố Hải đã dốc toàn bộ khối óc của mình ra để nghĩ cách giúp cậu ấy thì Bạch Lạc Nhân cũng làm được như thế. Cuộc sống mà, chẳng ai có thể chỉ nhận mà không biết cho mà cũng chẳng ai có thể cho mãi mà không cần nhận lại. Hai người bọn họ sống cùng nhau, họ đã nhận của nhau khá nhiều và cho nhau cũng không hề ít. Khi chúng ta đem sinh mệnh của mình để bảo vệ cho đối phương thì chúng ta sẽ hiểu được giá trị của người ấy đối với mình như thế nào. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đã đánh cược cuộc đời mình vào nhau nên thứu họ đang nhận được quả là xứng đáng. Tô Lệ ban đầu không thể hiểu tại sao cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân lại không hề phản bội đối phương lấy một lần nhưng bây giờ thì cô đã biết trong tim họ không còn một khe hở nào để người khác lọt vào thì làm sao nói đến hai từ phản bội được. Cái này Tô Lệ hiểu nhưng người mới như Linh Linh thì không thể hiểu. Có lúc Tô Lệ cũng thấy thương cho Linh Linh, cô ta đang đi vào vết xe đổ của cô, cô ta đang phải trải qua tâm trạng mà cô đã từng có. Không gì khó chịu hơn khi chứng kiến người đàn ông mình yêu đứng ngay trước mặt mà chỉ được ngắm chứ không được sờ vào. Không gì uất ức hơn khi thấy người mình yêu ôm ấp một người khác ngay trước mặt mình mà mình phải " Ngậm bồ hòn làm ngọt". Những đau đớn, những ghen tị và những thủ đoạn đã từng ở trong đầu Tô Lệ, mãi đến khi biết cách rũ bỏ nó lòng cô mới thấy nhẹ nhàng. Đôi khi không nên quá cố chấp, không có được người mình yêu thì ở bên cạnh nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một thú vui. Tất nhiên để làm được điều đó phải biết cách chấp nhận nó như Tô Lệ đã từng làm.

Liếc sang phía Tô Lệ Linh Linh cười nham hiểu, quả là tôi đoán không sai, chắc chắn cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng tuyệt tác như tôi đã từng được chiêm ngưỡng, đã vậy tôi làm cho cô ghen tị đến chết mới thôi.

Uống thêm một ngụm rượu Linh Linh bắt đầu tả lại những gì cô đã nhìn thấy.

- Tô Lệ à, cô có biết những múi cơ trên lưng Cố Hải cũng là hình trái tim không?

Tô Lệ xì một tiếng rất dài, ánh mắt nhìn linh linh một cách khinh bỉ.

- Tôi đã nói tưởng tượng nhiều hại não còn gì.

Linh Linh lại mơ màng nhớ lại.

- Tôi đâu có như cô mà tưởng tượng, tôi không những đã nhìn thấy mà còn được áp mạt vào nó. Nếu cô biết được cảm giác đó thì cô cũng sẽ thèm khát đến khô cháy con tim thôi.

Tô Lệ không nói gì, trong đầu cô nghĩ không lẽ Linh Linh và Cố Hải đã làm chuyện gì đó khuất tất. Đã vậy cô phải tìm hiểu thật ngọn ngành, nếu Cố Hải mà có chuyện gì đó với Linh Linh cô sẽ không ở lại Hải Nhân thêm dù chỉ là một phút.

Linh Linh vẫn say sưa kể, cô không thèm để ý đến ánh mắt dò xét của người bên cạnh. Ban đầu lời kể của Linh Linh nghe hấp dẫn như chính cô với Cố Hải đã có chuyện gì đó nhưng càng kể Tô Lệ càng nhận ra sự khát khao trong lòng cô. Cuối cùng cậu chuyện bịa như thật của Linh Linh cúng bị Tô Lệ phát hiện khi cô chợt nói một câu rất thật.

- Ở bên Cố Hải lâu như vậy chắc khát khao của cô còn mãnh liệt hơn tôi.

Tô Lệ nhìn Linh Linh một cách khinh bỉ.

- Chẳng phải cố nói đã được chạm vào hay sao. Tôi phát hiện ra cô quả là mặt dày, bịa chuyện như thật, người không tinh ý chắc sẽ bị cô lừa rồi.

Hai cô gái vẫn đang còn muốn nói móc nhau thì đám đàn ông đứng phía xa đi lại phá tan bầu không khí thân thiện giả của họ. Cậu chuyện của Tô Lệ và Linh Linh tạm thời dừng lại nhưng trong lòng cả hai không quên nhắn nhủ nhau " Tôi với cô chưa xong đâu".

Gần đến nửa đêm, khi bữa tiệc đã tàn, các quan khách được bố trí hưởng thụ những dịch vụ mới nhất của khu du lịch đã đâu vào đấy Cố Hải mới gọi điện cho Bạch Lạc Nhân.

- Nhân tử, em ngủ chưa?

Nằm đợi Cố Hải trong phòng Bạch Lạc Nhân vừa mệt mỏi vừa buồn chán, nhưng cậu không muốn ra ngoài, cậu không muốn làm Cố Hải bận rộn với cậu mà phân tâm trong việc tiếp khách.

Bạch Lạc Nhân trả lời Cố Hải bằng giọng uể oải.

- Ngủ được hai giấc rồi.

Cố Hải đau xót nói với Bạch Lạc Nhân.

- Không có anh ngủ không ngon chứ gì?

Bạch Lạc Nhân thật thà đáp.

- Ừ. Cậu cứ ở đó mà sánh bước bên gái đi, tôi ngủ không ngon cũng không xấu đi được đâu, khỏi lo.

Cố Hải giơ điện thoại ra nhìn, cái gì vậy Nhân tử, em đang ghen đấy à, em cũng biết lo khi chồng em đi với gái sao, tốt, cứ vậy phát huy nhé, được người khác lo lắng sẽ mất mình thật hạnh phúc a.

Cố Hải nghĩ " Em đã biết ghen anh sẽ cho em ghen chút nhé, ghen đến mức em phải chạy đến đây với anh xem nào"

Giọng nói của Cố Hải trùng xuống, tỏ vẻ đáng thương nhưng thực ra là những lời đáng ghét.

- Anh biết sao được, gái cứ bám theo vậy cũng không phải sung sướng .

Bạch Lạc Nhân xì một tiếng trong cổ họng " Đồ gian thương, ông đợi mấy tiếng đồng hồ không thèm về lại còn giở giọng chọc tức, đã vậy ở đó ôm ấp gái đi, ông đây cóc thèm để ý."

Tắt máy, ném mạnh điện thoại xuống giường Bạch Lạc Nhân tự mắng mình, đang yên đang lành đến đây làm gì, mày thật là tự biết mua bực vào người a, hắn lả lơi bên gái bỏ mặc mày, giờ còn giở giọng khó nghe, bực cả mình.

Thấy Bạch Lạc Nhân tắt máy Cố Hải lại cuống lên, hắn mắng chửi trong lòng " Lại bị giận rồi, cứ thích trêu cậu ấy làm gì, chết thật."

Gọi lại mấy cuộc Bạch Lạc Nhân không thèm cầm máy, lòng Cố Hải bắt đầu nóng như lửa, nếu vợ hắn mà giận thì chuyện hắn phải lái xe cả đêm về Bắc Kinh không thể là chuyện không làm. Để vợ hắn ôm bực trong lòng thì hắn có thể chịu được sao.

Điện thoại reo liên tục, Bạch Lạc Nhân đành cầm máy. Giọng Cố Hải đầy lo lắng.

- Nhân tử, em giận sao?

Bạch Lạc Nhân hừ mạnh một cái, tự trêu rồi tự ôm lo lắng vào người, cái tính này của Cố Hải rất thú vị, nó làm cho cậu vừa bực vừa buồn cười. Cố Hải luôn như thế, nhiều lúc hắn như ông già nhưng nhiều lúc lại như trẻ con, chính sự biến hóa khôn lường của Cố Hải đã làm nên sự hấp dẫn không thể cưỡng lại của hắn.

Bạch Lạc Nhân vẫn cầm điện thoại nghe nhưng không thèm nói thêm câu nào, kệ cho Cố Hải lải nhải vào tai cậu. Đến lúc Cố Hải nói câu "Đồ ăn anh để trong tủ, nhớ phải ăn hết đấy nhé" thì cái dạ dày tham ăn của Bạch Lạc Nhân mới lên tiếng. Từ khi lái xe đến đây cậu vẫn chưa ăn thứ gì. Bụng đói cồn cào, Bạch Lạc Nhân giận dỗi.

- Cậu có thể tiếp khách nhanh hơn chút được không, tôi đói sắp chết rồi.

Toàn bộ giác quan của Cố Hải thức dậy, miệng hắn lắp bắp.

- Em đang ở đâu?

- Trong phòng cậu chứ còn ở đâu nữa.

Nói xong Bạch Lạc Nhân tắt máy ném mạnh điện thoại xuống giường, cậu nằm úp xuống dỗ dành cái dạ dày đang gào thét đòi ăn. Cố Hải trong lòng nở hoa, hắn đi về phòng mình với tốc độ của một cơn gió, vợ hắn đang ở đây, còn gì vui hơn chuyện này, quả là " Cầu được ước thấy" rồi a.

Cố Hải mở cửa vào phòng thấy Bạch Lạc Nhân đang nằm úp trên giường, trên người cậu ấy còn mặc nguyên bộ quần áo đi đường. Nhảy bổ lên nằm đè vào người vợ, Cố Hải hờn dỗi.

- Em làm anh tức chết mất, đến đây sao không nói tiếng nào.

Bạch Lạc Nhân hé mắt ra nhìn hắn, giọng có chút khó chịu.

- Tôi đến lúc cậu đang lả lơi bên gái, có cơ hội cho tôi nói sao.

Cố Hải cắn vào tai Bạch lạc Nhân, cảm xúc trong lòng hắn lúc này rất khó tả, vợ hắn đến đây đã lâu, nằm trong phòng đợi hắn mà hắn không hề hay biết. Cố Hải tự mắng mình " Mày đúng là đồ tồi, để Nhân tử phải chịu ủy khuất rồi".

Phả hơi nóng bỏng rát bào tai Bạch Lạc Nhân, Cố Hải hỏi nhỏ.

- Em ăn gì chưa?

Bạch Lạc Nhân lắc đầu.

- Em tắm chưa?

Bạch Lạc Nhân lại lắc đầu.

Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân dậy, ôm chặt trong lòng dỗ ngọt.

- Bây giờ đi tắm sau đó chúng ta đi ăn. Hôm nay anh chịu phạt vì để tiểu Nhân tử của anh bị đói.

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, cái thể loại người gì mà nói nghiêm túc mấy cũng pha thêm vài từ không đứng đắn là sao, hết thuốc chữa.

Cố Hải dựng thẳng người Bạch Lạc Nhân lên, vừa đi về phía nhà tắm vừa nói.

- Em lấy đồ đi, anh vào chuẩn bị nước cho em.

Bạch Lạc Nhân lại vali lấy quần áo thì nghe tiếng gõ cửa. Lê bước chân nặng nề đi ra Bạch Lạc Nhân làu bàu " Vừa về cái không lẽ lại có người gọi đi.".

Cửa được mở ra Linh Linh xuất hiện trước mặt cậu với bộ đồ cực kì khêu gợi, chiếc váy khoét sâu lộ một phần ba khuôn ngực căng tròn của cô, đúng lúc này Cố Hải từ phòng tắm bước ra, trên người hắn mặc độc mỗi chiếc quần sịp bé tí, giọng nói mang vẻ dâm tà.

- Nhân tử, sao lâu thế?

Bạch Lạc Nhân và Linh Linh quay về phía Cố Hải, nhiệt độ cơ thể của cả ba người đột ngột tăng lên một cách bất thường.

( Đây là chương phúc lợi 30k, dài hơn những chương khác hai trang rưỡi nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.)

( Thính chương 83...Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân xuống nền nhà, giọng nói mang theo sự ghen tuông.

- Ai cho phép em nhìn cô ta hả?

Bạch Lạc Nhân nghiến răng lại, đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng, nửa đêm nửa hôm cô ta ăn mặc khêu gợi mò đến đây với cậu, nếu không có tôi thì hai người sẽ làm trò gì đây, đã vậy còn ghen cái quái gì...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei