Chương 54 : ÔN LẠI KỈ NIỆM
Cố Hải đang ngủ bỗng ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập. Hắn sợ những giây phút ngọt ngào kia chỉ là giấc mơ. Nhìn sang bên cạnh thấy Bạch Lạc Nhân đang ngủ rất say, Cố Hải mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa yên tâm là thật, Cố Hải lay lay Bạch Lạc Nhân: "Nhân tử, Nhân tử..."
Bạch Lạc Nhân " Ừ" một tiếng trong mơ, sau đó lại tiếp tục say giấc. Cố Hải đưa tay vào sờ soạng thân thể Bạch lạc Nhân hắn mới yên tâm rằng giây phút ngọt ngào kia là thật.
Hít một hơi thật sâu, nở nụ cười hạnh phúc Cố Hải định xuống khỏi giường. Bạch Lạc Nhân đang rất say sưa bất giác quay lại phía Cố Hải, tay tìm bàn tay hắn, hai chân rúc rúc tìm hơi ấm nơi cơ thể Cố Hải. Nhìn bộ dạng của Bạch Lạc Nhân Cố Hải mỉm cười. Rất nhiều năm trôi qua thói quen của Bạch Lạc Nhân không hề thay đổi. Cố Hải xem đây là công sức dày công đào tạo của mình nên cực kì đắc ý.
Gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Bạch Lạc Nhân sang một bên, Cố Hải muốn ngắm khuôn mặt Bạch Lạc Nhân thật kĩ xem hai năm qua có gì thay đổi không.
Bạch Lạc Nhân mắt vẫn nhắm, dịch người lại sát hơn về phía Cố Hải, đặt nửa cơ thể trên lên người hắn, vòng tay ôm hắn thật chặt.
Bây giờ đang là mùa đông, cơ thể Cố Hải như cái chăn giữ nhiệt, Bạch Lạc Nhân chỉ muốn ôm mãi không dời. Đầu Bạch lạc Nhân dụi dụi vào ngực Cố Hải làm con sâu dâm dục trong lòng Cố Hải bắt đầu ngọ nguậy. Tay hắn luồn vào áo trong Bạch Lạc Nhân, lần mò đến điểm nhô trước ngực. Bị luồng khí lạnh thâm nhập vào cơ thể, Bạch Lạc Nhân hơi co người lại nhưng vẫn giữ tư thế như cũ, mắt vẫn nhắm nghiền.
Trong lòng Cố Hải hạnh phúc dâng trào. Nhìn cơ thể đầy hấp dẫn đang phơi bày trước mắt, yết hầu Cố Hải giật giật mấy cái, hai mắt đã nhuốm tầng dục cảm. Cúi xuống định đẩy Bạch lạc Nhân xuống dưới thân thì điện thoại của Cố Hải reo.
Bạch Lạc Nhân vẫn nằm nửa thân trên lên người Cố Hải, dầu hơi ngẩng lên hỏi: "Công ty gọi cậu à?"
Cố Hải một tay cầm điện thoại, một tay nhéo má Bạch Lạc Nhân gật gật.
Vừa mở máy, giọng Đông Triệt như muốn phá hỏng màng nhĩ của Cố Hải: "Cố Hải, lô hàng xuất sang Đài Loan có chút vấn đề, bên phía đối tác yêu cầu chúng ta sang đó đàm phán lại."
Cố Hải nhìn sang Bạch Lạc Nhân, không muốn cho cậu nghe tin Đông Triệt vừa thông báo nên cúi xuống hôn lên trán cậu rồi ra ban công nói chuyện với Đông Triệt.
Bạch Lạc Nhân không biết có chuyện gì nhưng nhìn dáng điệu của Cố Hải thì biết công việc chắc chắn cần đến sự có mặt của hắn. Cậu đi theo sau Cố Hải, đứng nhìn Cố Hải nói chuyện với Đông Triệt, cậu nghe loáng thoáng nhưng cũng hiểu được công ty Cố Hải đang có vấn đề.
Bạch Lạc Nhân vẫn đứng nhìn Cố Hải, hắn đang thật sự căng thẳng. Cả mười ngày nay vì đi tìm lại kí ức cho cậu mà Cố Hải đã không đến công ty, Bạch lạc Nhân cảm thấy mình như là vật cản bước tiến của Cố Hải. Trong lòng hơi khó chịu.
Cố Hải đang nói chuyện với Đông Triệt quay lại nhìn sang phía cửa. Thấy Bạch Lạc Nhân, hắn hẹn Đông Triệt lát nữa gọi lại rồi tiến về phía vợ ôm vào lòng: "Lạnh lắm, sao em ra đây."
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, đi vào phòng khách. Cố Hải đi sau không hiểu thái độ của Bạch Lạc Nhân như vậy là có ý gì.
Bạch Lạc Nhân vẫn không nói, với cái ghế quấn vào người mình, hướng mặt về phía Cố Hải: "Cậu đến công ty đi, hôm nay tôi cũng phải đi giải quyết một số việc."
Cố Hải trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi Bạch Lạc Nhân: "Em muốn đi đâu?"
"Đến những nơi cần đến."
Cố Hải tiến ra sau ghế, ôm cả người cậu, giọng dứt khoát: "Anh sẽ đi với em."
Bạch Lạc Nhân nhếch đôi môi mỏng lên, ngửa cổ nhìn Cố Hải: "Cậu định giao công ty lại cho người khác à?"
Cố Hải hiểu Bạch Lạc Nhân đã nghe cuộc đối thoại giữa mình và Đông Triệt nên ôm vợ chặt hơn, phả hơi nóng vào tai Bạch lạc Nhân, Cố Hải quả quyết: "Anh có thể không cần công ty nhưng anh không thể không có em."
Bạch Lạc Nhân thật sự đau lòng, cậu đã nhiều lần làm cho Cố Hải rơi vào tình trạng sống dở chết dở, bây giờ hắn bị ám ảnh mỗi lúc cậu không ở nhà.
Lấy tay gõ vào đầu Cố Hải, Bạch Lạc Nhân " xì" một tiếng chê bai.
"Nhân viên của cậu thật khổ, gặp phải ông chủ chả ra gì."
Cố Hải cười, kéo ót Bạch Lạc Nhân cho cậu ngửa mặt ra phía sau: "Ai nói chẳng ra gì, anh sẽ cho em xem anh có ra gì không nhé."
Bạch Lạc Nhân đấm cho Cố Hải một phát đau điếng: "Đồ thiếu đứng đắn."
Cố Hải mặt dày ghì chặt lấy Bạch Lạc Nhân: "Bạch thủ trưởng, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là thiếu đứng đắn."
Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải chọc quấy, toàn thân vặn vẹo trong đống ga ghế. Cuối cùng cậu giữ tay Cố Hải lại : "Không đùa nữa, cậu đến công ty đi, hôm nay tôi phải đến đơn vị một lát. Khi nào xong việc chúng ta đến nhà ba mẹ. "
Cố Hải im lặng một lúc, tay bóp má Bạch Lạc Nhân sau đó gật đầu: "Anh đưa em đến đơn vị."
Bạch Lạc Nhân đứng dậy kéo Cố Hải vào phòng thay quần áo, sau đó ấn hắn vào xe. Cậu định quay lại lấy xe của mình đã bị Cố Hải kéo xuống ghế bên cạnh, đóng cửa lại phóng đi.
Thêm ba ngày nữa trôi qua, Bạch Lạc Nhân đã làm những việc cần thiết cho sự trở lại của mình sau hai năm mất tích, việc công ty Cố Hải cũng đã giải quyết ổn thỏa.Bây giờ việc mà cả hai vợ chồng cậu quan tâm là vụ đám cưới của Bạch lạc Nhân trên thảo nguyên. Bạch Lạc Nhân phải quay về đó như đã hứa. Chuyến hành trình đi từ hôn của hai vợ chồng họ bắt đầu.
Cố Hải rất muốn đến đó để xem trong hai năm mất đi kí ức vợ hắn đã sống như thế nào.
Chặng đường từ Bắc Kinh đến Tây Tạng đã khá xa, nhưng chặng đường từ Tây Tạng đến thảo nguyên còn trải qua một đoạn đường khó khăn nữa. Bạch Lạc Nhân muốn lái phi cơ đến đó nhưng Cố Hải không đồng ý. Thứ nhất hắn lo Bạch Lạc Nhân mới hồi phục trí nhớ lái phi cơ sẽ không an toàn. Thứ hai Cố Hải muốn đi bằng đường bộ để ôn lại hành trình vì tình yêu của bọn họ khi bỏ trốn hơn mười năm về trước. Trên hành trình đi từ hôn, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân quyết định ghé quan Thanh Đảo, cảnh vật nơi đây đã thay đổi nhiều.
Hai người đi tìm khách sạn ở lại một đêm, nhân tiện ôn lại kí ức tươi đẹp đã có ở nơi này.
Mở cửa sổ khách sạn ra Bạch Lạc Nhân đã nghe được tiếng sóng biển mạnh mẽ vỗ vào bờ. Nhìn qua màn đêm biển lớn rộng rãi mênh mông, Bạch Lạc Nhân kiềm chế không nổi, nội tâm tràn đầy kích động, đưa tay lên miệng thoải mái la to: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... "
Cố Hải đang trong nhà vệ sinh nghe tiếng Bạch Lạc Nhân thì chạy vội ra. Một khung cảnh làm Cố Hải cực kì xúc động, điện trong phòng đã tắt, bên khung cửa thân hình Bạch Lạc Nhân tắm đầy ánh trăng, tiếng sóng cộng với tiếng gió biển lan tỏa khắp phòng.
Đứng nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc, lòng Cố Hải dâng lên niềm vui khó tả. Hơn mười năm về trước họ cũng đã đến nơi đây, họ đi trốn vì tình yêu và cùng nhau hưởng trọn những ngày hạnh phúc. Giờ đây họ lại quay lại nhưng không phải hai chàng trai mười tám nông nổi bồng bột nữa mà họ đã là hai người đàn ông trưởng thành, cuộc sống của họ đã trải qua nhiều sóng gió nhưng có một điều không hề thay đổi đó là tấm chân tình họ dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
Tiến sát lại cửa sổ, ôm Bạch lạc Nhân từ phía sau, đặt cằm lên vai vợ, Cố Hải tận hưởng niềm hạnh phúc đang dâng trong lòng. Bạch lạc Nhân quay lại hôn lên môi Cố Hải, sau đó cả hai hướng mắt ra biển. Ánh trăng, tiếng gió, tiếng sóng và tiếng lòng hòa quyện vào nhau. Họ cứ đứng vậy ôm nhau và tưởng nhớ lại hành trình đầy kỉ niệm thấm đầy nước mắt và cũng rất ngọt ngào.
Cố Hải đưa miệng lên cắn nhẹ vào tai vợ thì thầm: "Thích không?"
Bạch lạc Nhân mắt vẫn hướng ra biển, đầu hơi ngả về phía sau, má áp chặt vào má Cố Hải : "Thật tuyệt vời !"
Hơn mười năm về trước khi đặt chân đến mảnh đất này Bạch lạc Nhân cũng nói ngắn gọn đúng câu đó. Câu nói tuy lặp lại nhưng đã biểu đạt rất trọn vẹn tâm tình lúc này của Bạch Lạc Nhân.
Cố Hải ôm chặt vợ hơn, phả hơi nóng vào cổ Bạch lạc Nhân, hơi thở có chút gấp gáp: "Chúng ta sẽ ôn lại những kỉ niệm đẹp trên bãi cát chứ!"
Bạch Lạc Nhân cắn vào cổ hắn một cái thật đau, ném cho hắn ánh mắt nhàm chán: "Cậu nghĩ đây là Thanh Đảo của 13 năm về trước đấy à?"
Cố Hải vẫn mặt dày áp vào má vợ, hơi thở hổn hển: "Anh không quan tâm là bao nhiêu năm đã qua, với anh bây giờ chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ 18."
Hai người rời khỏi khách sạn, đi chân trần xuống bãi cát.Tuy rằng đã là buổi tối, thế nhưng biển lớn rộng rãi mạnh mẽ vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Đứng ở bờ biển, cảm nhận gió biển chạm vào từng lỗ chân lông, trong lòng thoải mái đến lạ.
Khác với Thanh Đảo vắng vẻ ngày trước, Thanh Đảo hôm nay đông đúc hơn, từng đôi dập dìu dắt nhau trên bãi cát, tiếng nói cười vui vẻ hòa với tiếng sóng biển tạo thành những âm thanh hài hòa.
Cố Hải khoác vai Bạch Lạc Nhân chậm chậm bước từng bước, khuôn mặt cả hai đều hiện lên chữ " hạnh phúc" làm bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Thi thoảng có vài cô gái đi qua họ cười khúc khích. Cố Hải ghé vào tai Bạch lạc Nhân: "Trêu đùa chút không?"
Bạch Lạc Nhân hưởng ứng: "Ai cua được gái nhiều hơn người đó sẽ thắng."
Một cái đập tay vui vẻ, cả hai tách nhau ra. Cố Hải đi cách xa Bạch Lạc Nhân vài mét. Giữa khung cảnh mênh mông hiền hòa có hai soái ca đang lang thang đầy lãng mạn, bất cứ cô gái nào đi qua nhìn thấy trong lòng đều thổn thức.
Cố Hải huýt sáo đầy tự tin, các cô gái đã bắt đầu chú ý đến hắn, đang định trêu ghẹo một cô ánh mắt Cố tổng tài đánh sang hướng vợ hắn, thấy Bạch Lạc nhân đang cười nói cùng hai cô gái khác Cố Hải phát tiết toàn thân, hắn nhảy bổ lại ôm lấy cổ Bạch Lạc Nhân ánh mắt đe dọa: "Không chơi trò này nữa."
Bạch Lạc Nhân cố tình chọc tức: "Đang vui mà."
Cố Hải mặt cau lại, lấy tay gõ vào đầu Bạch Lạc Nhân: "Vui cái nhà cậu ấy."
Bạch Lạc Nhân cười khanh khách nhìn bộ dạng tức giận của Cố Hải, trong lòng sảng khoái, đồ thần kinh, ai bảo cậu bày ra trò này, bây giờ ghen tuông cái quái gì.
Mặc kệ hai cô gái đang bày ra bộ mặt khó hiểu, Cố Hải đặt lên môi Bạch Lạc Nhân một nụ hôn, khoác vai cậu tiến về phía trước, giơ tay lên tạm biệt hai cô gái như muốn nói với họ rằng: Cậu ấy đã có chủ rồi.
...
.
.
.
[ Hết Chương 54 ]
Dạ... con edit 2 đây ạ ~ Nay up sớm cho mọi người đọc sớm nhá =)))))
Dạo này mới nhập học lịch học hơi nhiều nên đi học về là lăn đùng ra ngủ chứ chả biết mẹ gì ;-;
Mà nay thì có bữa không up thì không bù được nhá ;-; mong mọi người thông cảm nạ <3 Mãi êu =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro