Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: KIÊN TRÌ DẠY ĐỨA EM NGỖ NGƯỢC



Qua trao đổi với các mẹ trong cô nhi viện, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thực sự lo lắng cho Ngụy Châu. Nếu cứ thế này thì không thể được. Bạch Lạc Nhân đề nghị với Cố Hải.

- Hay là đem Ngụy Châu về nhà ta một thời gian cho tâm tính thằng bé đỡ hơn rồi hãy đem đến đây.

Cố Hải suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Nhưng ở đây nó còn đi học, về nhà chúng ta anh và em đi làm cả ngày nó sẽ ở với ai.

Cố Nhi ngồi bên nêu ý kiến.

- Ba à, hay cho em nó ở chỗ khác đi, ba nhìn em nó cắn Cảnh Du ra nông nỗi này, con sợ em nó sẽ không nhẹ tay với những em nhỏ khác.

Cảnh Du lúc giờ vẫn đang suy nghĩ, cơ bản là cậu không nghe thấy mọi người nói gì. Cậu không hiểu tại sao Ngụy Châu lại có tính cách như thế, do bẩm sinh hay do hoàn cảnh tạo nên.

Bạch Lạc Nhân quay lại hỏi Cảnh Du.

- Cảnh Du, con thấy thế nào?

Cảnh Du hơi giật mình, cậu lúng túng hỏi lại.

- Sao ạ ?

Cố Hải xoa đầu Cảnh Du, nhìn vết thương trên tay con mà lòng hắn đau xót. Cảnh Du là đứa bé ngoan và năng động, sống rất có trách nhiệm với người khác. Cố Hải muốn Cảnh Du sẽ kế nhiệm mình sau này, nếu vậy thì việc học hành của nó phải được ưu tiên lên hàng đầu.

Kéo cánh tay đang bị băng bó của Cảnh Du ra trước mặt, Cố Hải nói.

- Ba định đưa Ngụy Châu về nhà một thời gian, con đang ôn thi cuối cấp nên để em nó ở đây không được.

Cảnh Du ngồi thẳng dậy, giọng nói dứt khoát.

- Không sao đâu ba, con sẽ chăm sóc em, hai ba bận lắm nên cứ để việc này con lo ạ.

Bạch Lạc Nhân nhìn Cảnh Du có chút nghi ngờ.

- Con làm được chứ ?

Cảnh Du gật đầu.

- Con sẽ cố.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân về rồi Cố Nhi mới trách Cảnh Du.

- Em muốn Ngụy Châu cho em mấy vết thương nữa em mới sáng mắt ra chứ gì.

Cảnh Du nhe răng cười, hai chiếc răng hổ rất duyên của cậu làm Cố Nhi bối rối.

Về đến nhà Bạch Lạc Nhân vẫn suy nghĩ mãi về việc của Ngụy Châu. Cậu biết Ngụy Châu tính khí khó chịu vậy là do hoàn cảnh tác động, những ngày sống ở nhà chú thím là những ngày quá cực khổ với nó. Bạch Lạc Nhân nghe người bạn kể lại Ngụy Châu gần như không được ngủ tối nên thức vào ban đêm đã thành thói quen với nó rồi.

Cố Hải đang nấu ăn tối thì thấy Bạch Lạc Nhân mang bộ mặt rầu rĩ ngồi xuống ghế. Chắc rằng vợ mình đang lo lắng về chuyện của bọn trẻ nên hắn lại phía sau ôm lấy Bạch Lạc Nhân an ủi.

- Đừng lo lắng thế, anh tin Cảnh Du nói được là nó làm được.

Bạch Lạc Nhân ngước lên nhìn Cố Hải, sắc mặt vẫn chưa tốt hơn lên.

- Là tôi lo cho cả hai đứa, Cảnh Du đang ôn thi cuối cấp nếu Ngụy Châu cứ vậy thì nó học sao được. Chúng ta phải nghĩ cách giúp chúng nó thôi.

Cố Hải hôn lên trán vợ nói đầy tự hào.

- Xem như anh đã tìm được người kế nhiệm cho mình. Anh tin nếu được đào tạo tốt Cảnh Du có thể còn phát triển Hải Nhân hơn cả anh.

Bạch Lạc Nhân thổi phù một cái trong cổ họng. Giọng đầy ghen tị.

- Vậy đứa nào sẽ theo nghề của tôi đây.

Cố Hải buông tay ra nói đầy vẻ ngạc nhiên.

- Con mắt chuyên gia của em mà không chọn được đứa nào trong cả trăm đứa ở con của mình à. Mà ngày trước em cũng đâu phải là người có tố chất làm phi công.

Bạch Lạc Nhân trừng mắt lên nhìn Cố Hải.

- Ai nói với cậu tôi không có tố chất, đợt khám sức khỏe ở trường ông thầy đã nói sau này tôi có thể làm phi công còn gì.

Câu nói của Bạch Lạc Nhân làm Cố Hải phát tiết lên mặt, hình ảnh ông thầy đó nhìn chằm chằm vào tiểu Nhân tử đến nay vẫn còn ám ảnh hắn. Đưa tay bóp cằm Bạch Lạc Nhân ngửa ra phía sau Cố Hải nói lời ghen tuông.

- Em lại nhắc đến ông ta sao, anh vẫn hận ông ta vì ông ta là người được thấy tiểu Nhân tử trước anh đó.

Bạch Lạc Nhân cười ùng ục đấm vào ngực Cố Hải.

- Chẳng phải ông ta tí ngất vì cái hàng khủng của cậu còn gì.

Cố Hải bế thốc Bạch Lạc Nhân ném lên trên giường giọng nhầy nhụa, ngọn lửa dục tình trong con mắt bắt đầu phát ra. Bạch Lạc Nhân cong người lên định chạy trốn, miệng la hét không ngừng.

- Thả tôi ra, cậu đang nấu ăn đó.

Cố Hải nói trong hơi thở gấp gáp.

- Kệ nó, món nào ngon hơn ta ăn trước.

Vậy là từ câu chuyện khám sức khỏe từ ngày xửa ngày xưa đã khơi dậy ngọn lửa ái ân luôn sẵn sàng bốc cháy của hai người. Tiếng cười nói, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ tạm thời đánh tan đi nỗi ưu phiền trong lòng cả hai. Khi ở bên nhau Cố Hải và Bạch Lạc Nhân luôn biết hâm nóng tình cảm của mình bắt đầu bằng những chuyện rất giản đơn như thế.

Vết răng trên tay Cảnh Du khá nhức làm cả đêm cậu không ngủ được, cậu lẩm nhẩm trong miệng " Người gì mà răng độc như răng chó vậy, cắn mình còn đau hơn ngày trước mình bị chó cắn nữa."

Đang định nằm xuống Cảnh Du lại nghe giường bên có tiếng động, nghĩ Ngụy Châu không chịu muốn trốn ra ngoài nên Cảnh Du lại ngồi thẳng lên nhìn. Thấy Ngụy Châu vẫn nằm im trên giường cậu mới yên tâm nằm xuống.

Đợi khi trong phòng không còn tiếng động nào Ngụy Châu nhẹ nhàng xuống khỏi giường, cậu lại ra chỗ quen thuộc ngồi ngửa mặt lên nhìn trời. Cảm giác ngồi một mình trong đêm vắng cậu thấy thoải mái hơn nhiều ngủ trong chăn ấm nệm êm với những con người hoàn toàn xa lạ.

Gần một giờ sáng Cảnh Du lại tỉnh dậy, sau khi dém chăn cho mấy đứa em ngủ hỗn cậu liếc sang giường Ngụy Châu. Thấy chăn vẫn đang đắp như có người nằm Cảnh Du mỉm cười " Hôm nay chịu ngủ rồi".

Đang định quay lại giường Cảnh Du chợt có chút nghi ngờ, cậu nhẹ nhàng lại giường Ngụy Châu, mặt cậu đỏ lên tức giận " Thằng quỷ con, lại còn làm chăn giả để lừa ông sao. Thật là ương bướng quá mức"

Mở cửa ra ngoài Ngụy Châu vẫn đang ngồi đó, mắt ngước lên trời. Lần này Cảnh Du không thèm nói gì nữa đi lại bế ngang Ngụy Châu lên tiến vào phòng ngủ. Ngụy Châu phản ứng kịch liệt, tay Cảnh Du bịt ngang miệng cậu cho cậu khỏi làm ồn. Ngụy Châu định đưa miệng cắn vào tay Cảnh Du để cậu ta thả mình ra chợt nhìn thấy vết băng bó trên tay Cảnh Du nên cậu dừng lại. Ngụy Châu biết hôm qua mình cũng hơi quá nhưng ai bảo mình không thích anh ta cứ ép mình làm gì. Ở nhà ông chú đã khổ trăm đường bây giờ vào đây lại khổ nghìn thứ, học với chả hành, cậu không quan tâm.

Đặt Ngụy Châu vào giường Cảnh Du bực dọc nói.

- Cố Ngụy Châu, anh cảnh báo em, nếu anh còn phát hiện ra em không ngủ một lần nữa thì anh sẽ xử em mạnh hơn đó.

Ngụy Châu kéo chăn trùm kín mít nói vọng ra.

- Anh cứ thử xem.

Lúc này Cảnh Du muốn tét cho đứa em ngỗ ngược này mấy cái vào mông, không ra gì lại còn thách thức người khác. Cậu kéo chăn hé ra nói khẽ.

- Em đừng thách anh, em sẽ phải ân hận cho xem.

Để đưa đứa em mới này vào khuôn khổ Cảnh Du đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng cứ đi đằng trước Ngụy Châu lại lẩn đằng sau. Cảnh Du nói gì cậu ta cũng làm ngược lại. Năm nay Cảnh Du ôn thi để lên cấp Trung học phổ thông nhưng chỉ kèm riêng mình Ngụy Châu thôi cũng chiếm mất thời gian cả đêm của cậu rồi. Ngụy Châu không phải là không biết làm mà cơ bản cậu ta không muốn làm.

Để chăm sóc đứa em mới này Cảnh Du quyết định cậu sẽ không rời Ngụy Châu nửa bước, cùng tắm, cùng ăn, cùng học, cùng ngủ. Cậu không tin cậu lại bất lực trước Ngụy Châu.

Đêm nay khi mọi người đã đi ngủ Ngụy Châu lại định dậy đi ra ngoài cậu chợt hoảng hồn khi thấy Cảnh Du đang ngồi trên giường cậu. Chui tọt vào trong chăn, tim Ngụy Châu đập thình thịch " Hắn ta làm cái quái gì vậy nhỉ, tự nhiên ngồi trên giường mình như bóng ma". Cứ ló đầu ra khỏi chăn rồi lại thụt vào, Ngụy Châu làm đi làm lại vài lần như thế, miệng cậu lẩm nhẩm, tim cậu đập loạn lên.

Cảnh Du buồn cười với hành động của Ngụy Châu, ương ngạnh vậy mà cũng biết sợ á, thật là lạ, có vẻ cậu đã tìm ra biện phát hữu hiệu để áp chế " con quỷ nhỏ" này rồi.

Ngồi canh Ngụy Châu mệt quá Cảnh Du đổ sụp xuống nằm ngay cạnh Ngụy Châu. Ngụy Châu vẫn thức tìm cơ hội ra ngoài. Đang định nhẹ nhàng tung chăn ra thì bất ngờ tay Cảnh Du quàng qua người cậu, hơi thở thơm tho của cậu ta phả đều đều vào má cậu nóng bỏng. Ngụy Châu có chút khó chịu, hai thằng con trai nằm mặt sát vào nhau thật ngượng a.

Đưa tay khẽ đẩy vào người Cảnh Du, cậu muốn xem hắn ta ngủ hay giả vờ ngủ. Hết đẩy lại chọc, hết chọc lại nói léo nhéo vào tai, vòng tay của Cảnh Du vẫn ôm chặt cậu. Định hất Cảnh Du ra để đi ra ngoài Ngụy Châu bỗng nhớ đến những giọt mồ hôi của Cảnh Du lúc cậu ta dạy cậu học, hình ảnh Cảnh Du ngồi gật gù buồn ngủ đến ríu mắt nhưng vẫn cố ngồi bên cậu lúc cậu không vui làm Ngụy Châu dừng lại, cậu đành nằm im, một lúc sau Ngụy Châu cũng chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên từ hôm đến cô nhi viện Ngụy Châu ngủ trên giường.

Sáng sớm Cảnh Du tỉnh dậy thấy Ngụy Châu đang nằm gọn trong lòng mình ngủ rất say. Nhìn khuôn mặt khôi ngô của đứa em mới Cảnh Du khẽ mỉm cười " Nhìn khuôn mặt hiền lành vậy mà sao lại ngỗ ngược thế không biết". Ngụy Châu khẽ cựa mình, đôi môi căng mọng đầy gợi cảm của cậu hé mở, khuôn mặt thanh tú với những đường nét rõ ràng của Ngụy Châu đang áp rất gần Cảnh Du. Tim Cảnh Du khẽ rung lên, đây là lần đầu tiên trái tim mới lớn của cậu thấy rung động.

Cảnh Du ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh rồi liếc sang Ngụy Châu. Khuôn mặt khôi ngô của Ngụy Châu vẫn say giấc, cậu mỉm cười " Thằng quỷ nhỏ này thật dễ thương"

Bắt đầu từ đó Cảnh Du và Ngụy Châu ngủ cùng giường. Có điều lạ là nằm bên Cảnh Du Ngụy Châu rất buồn ngủ, cậu bắt đầu ngủ đúng giờ, việc học hành cũng được Cảnh Du kèm rất chặt nên Ngụy Châu tiến bộ trông thấy. Từ một đứa trẻ ít nói, ngang ngược Ngụy Châu trở thành đứa trẻ rất khá, cậu còn giúp Cảnh Du kèm cặp các bạn khác trong Cô nhi viện.

Ba năm qua đi Ngụy Châu đã trở thành học sinh Trung học phổ thông. Trong cô nhi viện không có cấp học này nên những đứa trẻ đến tuổi học đều phải ra ngoài học. Cố Hải làm vậy là muốn các con mình hòa nhập với bên ngoài trước khi chính thức bước chân vào đời.

Ngụy Châu khá thông minh nên cậu thi đậu vào trường chất lượng cao của Bắc Kinh, cách cô nhi viện Hải Nhân 7km. Khi Ngụy Châu vào lớp 10 cũng là lúc Cảnh Du học lớp 12. Vì không yên tâm về Ngụy Châu nên dù hai anh em học khác trường nhau nhưng Cảnh Du vẫn nhận việc đưa đón Ngụy Châu đi và về.

Ngụy Châu rất quý Cảnh Du nên dù việc được đưa đón hàng ngày như trẻ con có vẻ hơi buồn cười nhưng cậu vô cùng thích thú. Sống trong cô nhi viện cậu đã quen với việc đi đâu cũng có Cảnh Du bên cạnh nên bây giờ ra ngoài học cậu thấy không quen. Cậu chỉ mong nhanh đến buổi chiều để được nhìn thấy Cảnh Du đợi cậu trước cổng. Hình ảnh đó đem lại sự ấm áp trong lòng chàng trai mười sáu tuổi như Ngụy Châu.

Tuy nhiên việc Cảnh Du ngày nào cũng đứng trước cổng trường Ngụy Châu đã đem lại cho Ngụy Châu một chút rắc rối. Những chị khóa trên liên tục làm phiền cậu, lúc nào cũng Ngụy Châu em gửi hộ chị cái này cho anh Cảnh Du, em gửi hộ cái kia cho anh Cảnh Du. Ngụy Châu lẩm nhẩm " Đồ sát gái, anh đến đón tôi hay đến để câu gái đây".

Ban đầu Ngụy Châu không muốn nhưng rồi từ chối cũng không xong nên cậu đành nhận lời. Vậy là mỗi buổi tan học Ngụy Châu sẽ phải ôm cả một mớ phong thư mà các cô gái ngưỡng mộ đưa cho anh trai mình. Cảnh Du nhận những phong thư đó không chút cảm xúc, Ngụy Châu đưa cái gì cậu ta cũng nhận nhưng tuyệt nhiên không hề hỏi ai đưa và cũng không mở ra xem bao giờ. Trong phòng Cảnh Du có cả một thùng thư to tướng, tất cả những lá thư đó vẫn còn nguyên niêm phong. Tuy bị làm phiền vì anh trai mình có quá nhiều cô gái thích nhưng Ngụy Châu cũng được hưởng lợi chút trong chuyện này, mỗi lần các cô gái đưa thư cho cậu bao giờ cũng hối lộ cậu đồ ăn mà cậu yêu thích.

Hôm nay cầm tệp thư trên tay Ngụy Châu thấy có một lá gửi cho mình, có chút tò mò nhưng Ngụy Châu cũng học Cảnh Du, không mở ra xem mà cất ngay vào cặp.

Về đến nhà Ngụy Châu lấy thư đưa cho Cảnh Du, Cảnh Du liếc thấy cậu lấy lại một lá bèn tò mò hỏi.

- Em giữ lại một lá để làm gì?

Ngụy Châu trả lời hững hờ.

- Lá đó là của em.

Đang thay quần áo Cảnh Du bỗng nhảy chồm lại trước mặt Ngụy Châu, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

- Đưa cho anh.

Ngụy Châu thấy vô lí quá, thư của mình anh ta lấy làm gì. Đáp lại Cảnh Du bằng thái độ khinh bỉ, Ngụy Châu nói nhỏ.

- Của ai người đó dùng, mắc mớ gì anh tranh đồ của em.

Cảnh Du không thèm nói thêm, lại mở cặp Ngụy Châu lấy lá thư bỏ riêng ra một cái thùng khác, trước khi Ngụy Châu đi ra Cảnh Du không quên nhắc nhở.

- Từ giờ trở đi thư của anh em đưa cho anh, thư của em em cũng phải đưa cho anh. Nhớ chưa?

Ngụy Châu hét lên.

- Anh vô lí quá, em có bao giờ xem thư của anh đâu. Sao anh lấy thư của em.

Cảnh Du giơ ngón tay trước mặt nói chắc chắn.

- Vì anh là anh của em. Chấm hết.

Ngụy Châu ấm ức nhưng không biết làm gì hơn, anh ta thích thì cho anh ta cầm, cơ bản là cậu cũng không cần những lá thư đó.

Đợi Ngụy Châu đi khuất sau cánh cửa Cảnh Du chạy lại mở lá thư của Ngụy Châu ra xem. Đập vào mắt cậu là một dòng chữ to tướng được nắn nót rất đẹp " TỚ YÊU CẬU"

Yết hầu Cảnh Du giật giật, máu dồn lên mặt đỏ lừ. Nhìn ra cánh cửa Cảnh Du gầm gừ trong cổ họng " Ngụy Châu, em được lắm, đã biết tán gái trước anh cơ à, đã vậy đừng hòng em nhận được bất kì lá thư nào nữa"

Mặt Cảnh Du gằm xuống, cậu đem ánh mắt khó chịu bước vào phòng ăn.

( Định ỉm đi phúc lợi 60k nhưng lại không nỡ. Lòng tự dặn lòng sống phải có trước có sau, mọi người yêu quý mình mình phải sống cho xứng đáng. Cố làm chương phúc lợi dài thòng lòng, ngoi lên up cái lại tiếp tục lặn.  Nhiều bạn nói đúng, tui đang muốn làm lại Thượng Ẩn 1 theo ý mình đây, có thể không hay nhưng lại là đam mê mà tui theo đuổi. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei