Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: SAY



 Cố Hải nghe câu đó thì thấy Ngụy Châu nói quá đúng, vì vợ hắn ham ăn nhác làm nên mới có hắn ngày hôm nay. Nấu ăn cho Bạch Lạc Nhân luôn là hạnh phúc của Cố Hải, vì vợ hắn hắn đã lao tâm khổ tứ để chế biến những món ăn lạ miệng khác nhau, vì vợ hắn mà hắn cũng quên luôn những món ăn bên ngoài. Nói về sự lợi hại Bạch Lạc Nhân mới là người lợi hại, cậu ấy đã đào tạo được một kẻ từ đầu ngay cả việc nấu nước cũng chưa hẳn đã sôi thành một người nấu ăn khiến người khác phải nể phục. Những gì Cố Hải có được ngày hôm nay chính là nhờ vào sự « Ham ăn nhác làm » của vợ hắn và hắn luôn biết ơn vì điều đó.

Sau câu nói của Ngụy Châu Bạch Lạc Nhân ho sặc sụa, trong lòng cậu mắng thầm « Thằng quỷ, chẳng phải mày đang bôi bác cha mày sao, ai bảo cha mày ham ăn nhác làm hả, là cha mày muốn đưa cái thằng cha vô kỉ luật của mày vào khuôn khổ thôi, nói mà không biết giữ thể diện cho ba chút nào »

Cảnh Du nghẹn ứ miếng thịt ngay cổ họng làm cậu không thở nổi, gân cổ cậu lộ hết ra, mặt tím tái, trong lòng oán trách « Em có bớt cái miệng lại không, em muốn ham ăn nhác làm để lấy được người như ba sao, vậy khác nào em đang thách thức anh hả, muốn có được em thì anh phải cố để nấu ăn ngon như ba, vậy chẳng phải đang muốn từ chối anh à, nói không nghĩ trước nghĩ sau gì cả »

Ngụy Châu nhìn ba người đàn ông trước mặt một cách ngạc nhiên, cậu thản nhiên hỏi lại

- Con nói gì sai sao ?

Cố Hải đang ho sặc sụa phải giơ tay lên nói.

- Con trai, khá lắm, con không nói gì sai cả...haha....

Bạch Lạc Nhân mắm môi lại nhìn sang Cố Hải chửi thầm " Nhìn cậu kìa, sung sướng quá ha, hôm nay cậu làm tôi bẽ mặt lại được thêm thằng con ăn nói chả nghĩ trước nghĩ sau kia phụ họa, trên đời này sao lại sinh ra kiểu cha con như thế này chứ"

Nhìn biểu hiện của Bạch Lạc Nhân Cố Hải nháy mắt hỏi.

- Nhân tử, em có ý kiến gì không?

Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải cái nhìn oán trách sau đó trả lời cho qua chuyện.

- Cha con cậu nói cái gì cũng đúng, xem như hôm nay là ngày xui xẻo của tôi đi.

Cảnh Du bị sặc không thể thở nổi liền xin phép đi vào nhà tắm, cậu muốn vào đó để ổn định lại tinh thần, hôm nay cái thằng em cùng cha không cùng ông nội này làm cậu mệt quá, cảm xúc lên xuống như điện tâm đồ khiến trái tim mới lớn của cậu cũng không thể đỡ nổi, cứ kiểu này cậu phải sống sao đây.

Ngụy Châu nhìn theo Cảnh Du mỉm cười, trong lòng cậu đang rất hả hê " Anh trai, ai bảo anh khơi mào ra trước, ai bảo anh muốn học cách nấu ăn của ba làm gì, cái này người ta gọi là gậy ông đập lưng ông nhé...hớ..hớ..."

Đứng nhìn mình trong gương Cảnh Du mỉm cười, cuộc sống quả là kì diệu, cách đây mười năm cậu sống trong trại trẻ mồ côi, cơm ăn không được no, áo mặc không được ấm, bị bắt nạt đủ đường. Mới mấy tuổi thôi mà cầu đã phải gồng mình lên để sống, khi cậu bị trại trẻ bán cho một quán ăn cậu phải làm việc quần quật từ sáng đến tối đêm, chân tay bủn rủn, mắt không mở ra được nữa vẫn phải chạy đi chạy lại như con thoi dọn đồ.

Cuộc sống đã đền bù cho cậu khi cậu gặp được ba Cố. Cảnh Du vẫn nhớ như in ngày ấy, cậu bị ông chủ đánh đập vì cho rằng cậu ham ăn nhác làm, ba Cố đi qua đã dừng xe lại, chính ba Cố đã phát hiện ra cậu bị sốt và đem cậu đến bệnh viện. Khi được ba Cố chuộc về cậu mới có được những ngày bình yên.

Vì để trả ơn người đã cho mình cuộc sống rất thoải mái này mà Cảnh Du đã rất cố gắng, cậu làm đủ mọi việc để giúp ba trong Cô nhi viện, cậu học hành thật chăm để sau này có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân mà không phải phiền đến ba. Cái ơn của ba Cố và ba Bạch Cảnh Du không thể nào đền đáp nổi nhưng cậu tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng đền đáp lại một phần.

Một đứa bé bất hạnh như cậu đã được sống tốt và được yêu thương, bây giờ cậu lại gặp được người mà mình muốn chăm sóc bảo vệ. Nhiều lúc cậu tự nghĩ có phải ông trời rất công bằng không khi mà cho cậu một tuổi thơ bất hạnh và lại đền cho cậu những giây phút hạnh phúc như thế này, cậu ước khoảng thời gian này cứ kéo dài ra mãi đừng kết thúc, cậu muốn ở bên hai người cha, muốn ở bên đứa em mà cậu yêu hơn cả sinh mạng của mình. Phía trước cậu là tương lai, nó tốt đẹp hay bất hạnh cậu không thể biết trước được nhưng cậu hài lòng với hiện tại mình đang có, chỉ cần nghĩ đến việc hàng ngày sẽ đưa đón em đi học, hàng đêm sẽ được em ôm chặt ngủ say là cậu thấy hạnh phúc lắm rồi. Mọi thứ không thể theo ý muốn nhưng những gì cậu đang có với cậu xem như cũng là sự hoàn hảo.

Cảnh Du mở cửa ra nhìn, ba người đàn ông cậu yêu thương vẫn đang nói cười rất vui vẻ, hạnh phúc họ tỏa ra tràn ngập của căn nhà. Tự nhiên Cảnh Du lẩm nhẩm " Phải chăng đây là gia đình kiểu mẫu trong thời đại mới"

Khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ Bạch Lạc Nhân mới lo lắng hỏi Cố Hải.

- Chai rượu kia sẽ không có vấn đề gì với chúng nó chứ?

Cố Hải hiểu vợ mình đang nói về vấn đề gì nên lắc đầu.

- Không sao, nó chỉ có tác dụng với những người đã ở độ tuổi hết sung mãn thôi, tụi nó uống vào chẳng khác nào voi uống philatop, không vấn đề gì đâu.

Nghe Cố Hải nói vậy Bạch Lạc Nhân liền tin ngay, rượu là Cố Hải mua về nên chắc hắn biết rõ.

Hai thằng con rửa chén bát xong thì mắt díu lại, có lẽ vì ăn uống quá nhiều và ban ngày lại hoạt động quá sức nên bây giờ chúng buồn ngủ. Ngụy Châu hỏi Cảnh Du.

- Anh, hôm nay ta sẽ ngủ ở đâu?

Cảnh Du vừa lau tay vừa đáp.

- Về Cô nhi viện.

Ngụy Châu nhìn căn nhà tiếc nuối.

- Kêu ba cho anh em mình ngủ lại đây đi.

Cảnh Du gõ vào đầu Ngụy Châu một cái, cậu không hiểu nổi thằng em này, lúc thì nó rõ tinh ranh, lúc nó lại ngây thơ phát bực. Đưa tay kéo bạnh má Ngụy Châu ra Cảnh Du thì thầm.

- Em muốn ở lại đây để làm phiền chuyện tốt của ba sao.

Ngụy Châu chu môi ra gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Ăn uống xong xuôi Cố Hải lái xe đưa Cảnh Du và Ngụy Châu về, Bạch Lạc Nhân ngày mai có cuộc họp quan trọng nên cậu phải tranh thủ xem lại tài liệu. Trên đường đi Cảnh Du hỏi Cố Hải.

- Ba, ba rất yêu ba Bạch phải không?

Cố Hải ngạc nhiên.

- Sao con lại hỏi thế.

Cảnh Du không trả lời, cậu muốn hỏi xem làm thế nào để hai người đàn ông lại có thể yêu nhau được đến thế, làm sao để hai người đàn ông lại có thể sống hạnh phúc được đến như thế. Ngập ngừng một lúc, lấy hết can đảm để hỏi nhưng cậu lại không dám.

Cố Hải nhìn xuống chỗ Cảnh Du, cậu đang ôm Ngụy Châu trong lòng, Ngụy Châu vô tư ôm chặt lấy anh ngủ. Nhìn hình ảnh này hắn nhớ đến hắn và Bạch Lạc Nhân, khi ở bên nhau vợ hắn cũng trao trọn niềm tin cho hắn và ngủ ngon lành như thế. Cố Hải biết tình cảm là chuyện con người không phải muốn là có chối bỏ là xong, hai thằng con hắn đang gợi lại tuổi thanh xuân của hắn. Hắn không phản đối nhưng hắn có chút lo sợ, hắn sợ rằng đoạn đường chúng đi sẽ không được dài như hắn và Bạch Lạc Nhân, hắn sợ một lúc nào đó chúng sẽ làm tổn thương nhau và phá vỡ đi mối thâm tình mà cả hai đang có. Khi người ta lớn tuổi hơn một chút người ta thường lo nghĩ quá nhiều.

Về đến phòng, hai anh em lúc đầu vẫn cảm thấy rất bình thường nhưng một lúc sau đầu họ bỗng bốc hỏa, toàn cơ thể cảm giác lâng lâng như con nghiện vừa được chích thuốc kịp thời. Cả hai liếc nhìn nhau, lửa tình đang bốc cháy dở dang trong cơ thể của hai lại bùng phát. Lúc này không đứa nào còn giấu nổi sự thèm thuồng của mình. Ở cái tuổi mới lớn cái gì cũng mãnh liệt, khi mọi chuyện đã được bắt đầu thì không bao giờ có thể để cho nó kết thúc trong sự tiếc nuối.

Không dám nhìn thẳng vào mặt em, Cảnh Du quay vào trong bàn học hỏi vu vơ.

- Em còn đau không?

Ngụy Châu vừa cởi cái áo khoác ra vừa nói.

- Hết đau rồi.

Nhưng vì trong lòng đang bị xáo trộn Ngụy Châu kéo cái áo ra làm cái khóa đập ngay vào vết thương trên miệng. Cậu đau đớn xuýt xoa.

- Ối...

Cảnh Du quay lại thấy khóe môi Ngụy Châu lại rơm rớm máu, không chần chừ lấy một giây cậu chạy lại đặt ngón tay mình lên vết máu đang rỉ ra. Ngụy Châu ngước nhìn lên đúng lúc ánh mắt Cảnh Du nhìn xuống. Bôn mắt gặp nhau, cả hai lại bối rối quay đi.

Đứng thêm một lúc Ngụy Châu thấy đầu khó chịu, toàn thân cậu nóng phát điên, lúc này cậu đã không còn biết mình là ai nữa, rượu đã ngấm khiến Ngụy Châu say đến ngất ngây. Cậu cởi phăng những gì còn vướng víu trên người ra vứt vương vãi trên nền nhà, miệng lẩm nhẩm " Sao nóng thế không biết"

Cảnh Du cũng đã ngấm rượu, mắt hắn lờ đi, trong đầu như xuất hiện ảo giác, hắn nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Châu. Lắc lắc cái đầu, đưa tay dụi mắt Cảnh Du bắt gặp thân hình trần như nhộng của Ngụy Châu đang phơi bày trước mặt mình. Không tin rằng đây là sự thật Cảnh Du nhắm mắt lại một lúc sau đó mở ra, thân hình Ngụy Châu đang đứng ngay trước mặt hắn đầu khêu gợi.

Ngụy Châu lảo đảo đứng nhìn Cảnh Du, cậu cũng không biết đang đứng trước mặt mình là ai nữa. Cậu đi lại nhe răng ra cười, đưa tay lên sờ sờ má Cảnh Du, miệng lảm nhảm.

- Anh là ai, sao nhìn đẹp trai như anh tôi thế.

Cảnh Du thấy mơ hồ, hắn không nghe Ngụy Châu nói gì cả, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh trần truồng của em mình. Cả hai đã say.

Bản thân Cố Hải khi mua chai rượu ấy cũng không hề biết nó lại là loại rượu cực mạnh như thế, hắn mua chỉ vì thấy hay hay và cũng chưa uống thử bao giờ. Tuy là loại rượu mạnh nhưng nó lại rất dễ uống nên hai thằng con hắn đã uống cả chai mà không thấy có vấn đề gì, ngay cả Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cũng nghĩ sẽ không có gì hết, nếu say thì chúng đã say ngay khi còn ở nhà họ rồi. Hai vợ chồng Cố Hải đâu biết rằng hai thằng con say nguội của họ sẽ có một đêm cuồng nhiệt đến không ngờ.

Tay Ngụy Châu cứ cọ cọ trên má Cảnh Du, con sâu dâm dục bị kìm nén lâu nay trong lòng Cảnh Du ngóc đầu dậy. Cậu ôm chặt lấy Ngụy Châu, Ngụy Châu vẫn cười rất tươi nhìn sâu vào mắt hắn.

Nhìn nhau một lúc lâu Cảnh Du bất ngờ đẩy Ngụy Châu xuống giường. Trong vô thức Cảnh Du vẫn còn lại một tí ý thức, sợ cơ thể nặng nề của mình đè lên người em sẽ làm em khó chịu Cảnh Du lật người Ngụy Châu lên phía trên, Ngụy Châu phối hợp rất nhiệt tình.

Cảnh Du kéo mặt Ngụy Châu lên đối diện với mặt mình. Cả hai nhìn sâu vào trong mắt nhau, Ngụy châu đang nằm trên người Cảnh Du, lồng ngực cả hai dán chặt vào nhau, sóng tình lại trào lên dữ dội.

Cảnh Du đưa tay áp vào hai má Ngụy Châu, hơi nâng đầu lên áp môi mình vào đôi môi đầy hấp dẫn trước mắt . Trong hơi thở gấp gáp Cảnh Du nói rất khẽ.

- Anh yêu em!

Ngụy Châu đáp rất thản nhiên.

- Em cũng yêu anh.

Câu trả lời của Ngụy Châu khiến Cảnh Du ngồi bật dậy đè cậu xuống dưới thân, trong cơn đê mê cậu thấy mọi thứ thật kì diệu, nó giống như một một giấc mơ mà cậu vẫn hằng mơ.

Cảnh Du không nói thêm gì nữa, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Ngụy Châu đưa tay luồn qua đầu đỡ lấy ót cảnh Du, đặt lên môi cậu ta một nụ hôn nồng cháy. Hai đôi môi ướt át đẩy qua đẩy lại mơn trớn cho nhau, sóng tình lại xô đẩy nhau chạy lên huyết quản.

( Đây là chương của ngày chủ nhật nhé, mấy ngày sau tui có việc nên không biết có up dc ko, up trước cho mn đọc để khỏi phải đợi.)

( Thính chương 14: ...Cảnh Du nhìn sang thấy cổ Ngụy Châu có một vết thâm liền đi lại sờ lên, mặt biểu hiện đầy đau xót .

- Ớ, hôm qua không có mà, sao hôm nay lại có vậy.

Ngụy Châu thật thà.

- Chắc tại hôm qua nó chưa kịp thâm.

Cảnh Du mắm môi lại tỏ vẻ tức giận.

- Thằng chó chết, hôm nào anh em ta hỏi tội lại chúng nó.

Hai anh em vui vẻ đi xuống nhà ăn, Ngụy Châu đâu biết rằng cái thằng " chó chết" gây ra vết bầm trên cổ mình đang đi ngay bên cạnh...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei