Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Truyện : hai nhân cách ( tình yêu vĩnh cữu)

  Phần 1 : chap 2 ( sinh tồn )

  Bỗng dưng cậu nhìn thấy bóng dáng mẹ tới gần bên cậu và nói !
  
Mẹ : Đình phong mẹ mua đồ ăn về cho con rồi ! Con ăn đi !

  Chắc có lẻ vì Đình phong wá đói hay là vì cậu wuá nhớ mẹ của mình ,nên cậu tới gần mẹ wà nói !

  Đình phong : mẹ ơi ! Mẹ về rồi à ! Con cứ tưởng mẹ hok cần con nữa rồi chứ !

  Người mẹ hok nói j chỉ nắm tay đưa cậu về nhà
   Sáng hôn sau,cậu tĩnh dậy và hok piết j cả ,cậu nằm duới một góc cây giữa một thành phố đông người wa lại ,cậu bỗng nhận ra rằng !

   Đình phong : thì ra tối wa mình nằm mơ ,mẹ hok cần con nữa rồi !

Giọt nước mẳt của cậu từ từ rời xuống ,chợt ở phía xa có người mẹ đưa con mình đj học ,bộ áo trắng của cậu nhóc kia đã nói lên sự chu đáo ần cần của người mẹ !

   Cậu bé : mẹ ! Chiều nay lớp con có buổi họp phụ huynh ,mẹ đi dùm con nha !

   Người mẹ : ừk : mẹ piết rồi ! Con đi học cẩn thận . trưa mẹ tới đón !

  Cậu bé : dạ !!!!

Có lẻ lời nói zui zẻ của hai mẹ con wá đường ,tưởng chừng như hok có chuyện j sảy ra ,ngưng có lẻ niềm vui ấy lại là nổi đâu của  Đình phong
  Đình phong chỉ piết *cúi đầu * rồi từ từ rơi nước mắt
   Thời gian từ từ wa đi cậu hok còn buồn nữa và cậu suy nghĩ rằng *mình nhất định phải sống ,sẻ hok khóc vì ai nữa *
  
Rồi từ từ bước đi ,nhưng có lẻ Đình phong còn wá nhỏ ,cậu hok piết làm j cả ,chỉ piết ăn xin để sống wa ngày
  Hình ảnh cậu bần hèn đi trên đường và cậu cứ nói !

   Đình phong : cô ơi !cô ! Cô có j ăn hok cho con xin một chút ,mấy ngày rồi con chưa ăn j cả !

  Nguời phụ nữa chỉ nhìn xuống và hok nói j cả ,rồi bước đi .
   Giữa buổi trưa oi ả cậu cứ đi mãi và đi tới đâu Đình phong củng chỉ nói như vậy .
   Nhưng có lẻ ánh mắt của mọi người wá vô tâm ,nên cậu hok ăn xin nữa .

  Cậu đi và đi hok để ý tới mọi thứ xung quanh nữa .đình phong chỉ dừng lại và ngồi vào góc cây bên đường
  Có lẻ cậu wá mệt và đói nên Đình phong tựa đầu vào góc cây ngủ một giấc lâu
Khi cậu tĩnh giậy thì mọi thứ củng về chiều ,hai bên đường xe wa lại
   Cậu rất đói và hok piết j cả .bổng dưng có một con chó đi ngang wa miệng tha ổ bánh mì .
  Đình phong hok piết j cả ,chỉ piết lấy bánh mì từ trong miệng con chó và ăn .

Rồi từ từ màn đêm buông xuống ,bầu trời đêm nay rất âm u có lẻ là sắp mưa rồi ,cậu đang đi trên đường ,bỗng dương trời mưa ,mưa rất to .Đình phong cứ chạy mãi chạy mãi
  Có lẻ trời wá lạnh ha tại vì cậu nhớ mẹ .nơi cậu dừng chân chính là nơi mẹ cậu bỏ cậu .
  Mình cậu uớt ẩm đi vào căng nhà hoang và ngồi xuống ngủ một giất lâu

  Ngày nào củng vậy cậu phải đi ăn xin hoạt nhặt của người ta ăn để mà sống .

Có lẻ hoàn cảnh wá khó khăn và hok có một người thân nào đã khiến cậu mạnh mẽ hơn ..
   
*  Thấm thoát đã wa 9 năm*

         9 năm sau

                                         Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro