Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

OOC OOC OOC.
Mọi sự kiện trong fic chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Cảm thấy không đọc được thì đi về. cheezemelon thank you 👍🏻



















thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai…

sáu năm chầm chậm trôi qua, moon hyeonjun nay đã không còn là chàng sinh viên ngây ngô năm nào, giờ đây, chàng trai ấy đã ghi tên mình trên những cuốn tiểu thuyết luôn nằm trong danh sách best seller thường niên. phong thái điềm đạm, thân hình cao lớn, cùng cách hành xử khôn khéo, moon hyeonjun mang dáng vẻ của một người đàn ông thực thụ. người quen ai cũng tấm tắc bảo anh khác xưa nhiều lắm, hyeonjun hồi đó và hyeonjun bây giờ cứ ngỡ như hai con người khác nhau. mỗi khi nghe được những lời như thế, anh chỉ biết cười trừ. bởi chỉ mỗi mình anh hiểu, dù vẻ bề ngoài có thay đổi như thế nào, thì anh vẫn mãi là moon hyeonjun của những tháng năm tuổi trẻ. vì cả anh và moon hyeonjun của năm đó, cả hai đều mang trong tim dáng hình của một chiếc đuôi nhỏ họ choi.

khi bản thân đã trưởng thành, ấy cũng là lúc moon hyeonjun nhìn lại những ngày tuổi thiếu thời và như hiểu ra hết những sai lầm mà mình đã phạm phải. nếu lúc đó anh không sợ được sợ mất. nếu đêm hôm ấy anh không bỏ chạy mà cứ thế thổ lộ cho em biết về tình cảm của mình. thì có lẽ, sáu năm qua, anh và em nhỏ đã có thể nắm tay nhau dưới con đường anh đào mỗi khi mùa hoa đến, sẽ cùng ôm nhau đón trận tuyết đầu mùa. chứ không phải như hiện tại, mỗi đứa một phương trời cô độc. giá mà, thế gian này có thuốc hối hận hay doraemon xuất hiện dẫn anh quay ngược thời gian nhỉ? nhưng moon hyeonjun đủ tỉnh táo để biết rằng những thứ đó chỉ tồn tại trong những trang tiểu thuyết. anh biết rằng dù cho mình có là một người thợ lành nghề, thì cũng không thể nào sửa chữa những vết nứt trong quá khứ.

để quảng bá cho đầu sách mới ra, tác giả oner tổ chức một buổi ký tặng thân mật với người hâm mộ. bây giờ đã là những bạn fan cuối cùng rồi, moon hyeonjun vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp dù cơ thể đã thấm mệt.

- tiền bối hyeonjun, anh nhớ em không ạ? em là hongjoo, bạn cùng lớp với wooje, em có gặp anh mấy lần đấy ạ. thật sự là lâu lắm rồi em mới gặp lại tiền bối đó ạ.

wooje? tay anh cầm bút chợt khựng lại. đã bao lâu rồi anh mới nghe thấy cái tên đó? anh nghĩ về cái tên đó suốt  bao đêm dài mộng mị. vậy mà lúc được nghe về tên người mà anh yêu, cảm xúc trong lòng anh lại khó tả đến lạ. vừa khó chịu, vừa xót xa, cứ như một cái vảy ngược mà anh không muốn bất cứ ai động vào.

- à wooje đã báo với anh chưa ạ, cậu ấy sắp về hàn quốc rồi. cái thằng bạn ngốc đó thật là, một thân một mình đất khách quê người những sáu năm giờ mới nhớ quê rồi mò về đó tiền bối ạ. em cũng không hiểu sao nó đi lâu vậy luôn, lần này chắc là về lập nghiệp rồi đây - hongjoo thở dài

- í tới người tiếp theo rồi. nhà văn oner, em cảm ơn anh nhiều ạ, mong có thể gặp anh và wooje vào ngày gần nhất ạ!

hongjoo luống cuống tay chân vừa di chuyển vừa nói vọng lại. suốt cả quá trình, hyeonjun gần như bất động. rõ ràng là muốn hỏi rất nhiều điều về em nhỏ, nhưng môi miệng lại chẳng thể nào mở lời. anh cười nhạt, nhìn về phía cậu em khoá dưới đã sớm rời đi.

ánh bình minh chiếu qua ô cửa sổ, từng tia nắng như đang nhảy nhót trên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông còn đang say ngủ. nhưng có vẻ người đàn ông đó ngủ không ngon lắm, đôi mày nhíu chặt, mồ hôi ướt đẫm cả trán. hét lên một tiếng, moon hyeonjun giật mình tỉnh giấc. lại là giấc mơ ấy, lại là khung cảnh em khóc đến tan nát cõi lòng. giấc mơ này đã ám ảnh tâm trí anh từ những ngày em rời xa anh. suốt sáu năm qua, nó vẫn mãi ở đấy. khi màn đêm nuốt chửng lấy bầu trời thì cũng là lúc cơn ác mộng kia nuốt chửng trí óc và trái tim anh.

dạo gần đây moon hyeonjun thường hay liên lạc với cậu em khoá dưới lắm. ôi, xin đừng nghĩ ác cho anh. anh chỉ muốn biết chút tin tức về người mà anh yêu thông qua cậu bé này thôi. bởi vì anh không muốn sống trong quá khứ nữa, anh muốn mình cùng em nhỏ sẽ có một cái kết đẹp ở tương lai. hàng tá kế hoạch được anh vạch ra về việc mình sẽ “vô tình” gặp em như thế nào, bản thân sẽ theo đuổi em ra sao, sẽ tỏ tình em khi nào… tất cả, đều được moon hyeonjun chuẩn bị một cách tỉ mỉ và cẩn thận. là người bên em từ khi còn bé tí, còn cái gì về choi wooje mà moon hyeonjun không biết cơ chứ. chỉ cần theo đúng tiến độ vạch ra, anh tin chắc rằng ngày em và anh nắm chặt tay ở lễ đường chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. moon hyeonjun sẵn sàng rồi!!!

dạo gần đây thời sự ráo riết đưa tin về việc khu vực em ở đang có bạo loạn. chẳng hiểu sao người ta biểu tình với tần suất ngày càng nhiều và nghiêm trọng. vừa xem tivi, hyeonjun vừa nhấn nút gọi hongjoo, hôm trước câụ bé để lại số điện thoại để tiện cho việc liên lạc, cậu đàn em này cũng rất tích cực trong việc làm một điệp viên cho anh lắm.

- à hongjoo phải không em? anh… anh hyeonjun đây. à… không có gì, chỉ là, em vẫn liên lạc với wooje đều đều chứ?

nhưng, chưa kịp nghe câu trả lời từ phía hongjoo, hyeonjun nghĩ mình ù tai hoa mắt rồi. trên màn hình là cái gì vậy, là hình ảnh một nữ phóng viên đang có mặt trực tiếp tại hiện trường nơi xảy ra xô xát, giọng cô gấp rút, thất thanh:

“kính thưa quý vị, tại thành phố X hiện nay đang rất hỗn loạn. đợt bạo loạn vừa xảy ra không chỉ dừng lại ở việc cướp bóc và đập phá, mà còn có ẩu đả dẫn đến thương vong. theo ghi nhận của chúng tôi, trong số các nạn nhân có một người mang quốc tịch hàn, chưa rõ danh tính. bên phía cảnh sát và y bác sĩ đang cố gắng hết sức, mong người dân tại quê nhà giữ bình tĩnh, chủ động liên lạc với con em mình đang sinh sống tại đây và báo cáo tình hình với các bên có liên quan trong thời gian sớm nhất…”

hai tay của moon hyeonjun run rẩy sau thông báo. ai đó, ai đó hãy nói với anh rằng em nhỏ của anh vẫn đang say giấc ở nhà đi, hãy nói với hyeonjun rằng em ấy đang cắm mặt vào leo rank hay chơi cái quỷ quái gì đó trên máy tính cũng được. miễn là em được an toàn, miễn là em an toàn.

- h… hongjoo, em… em còn giữ máy chứ? em… em có nghe anh nói không? giọng hyeonjun lạc đi, đâu đó còn nghe thấy những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

- anh… anh hyeonjun, anh bình tĩnh nhé, em sẽ nói bác choi gọi cho cậu ấy, anh tuyệt đối không được kích động nha, wooje của chúng ta không sao hết, wooje sẽ không sao đâu mà.

lúc này đây, hyeonjun anh không nghe, anh không thấy bất cứ thứ gì nữa rồi. tỏ tình ư, gặp nhau ư, anh không cần. anh chỉ cần wooje của anh bình an mà trở về thôi! wooje à, anh sai, anh quá tham lam rồi, wooje không yêu anh cũng được, nhưng xin em, xin em phải an toàn, wooje ơi…

ba mươi phút trôi qua dài tựa một thế kỉ. moon hyeonjun sốt ruột đi đi lại lại, cắn móng tay đến xước da bật cả máu. điện thoại trên bàn đổ chuông, không cần nhìn màn hình, anh nhấn nghe ngay lập tức...

moon hyeonjun đổ rạp người xuống nền nhà lạnh buốt, miệng cười chua chát. người công dân hàn quốc thiệt mạng trong vụ bạo động đó, là em nhỏ của anh, là người con trai mà anh mong nhớ từng ngày để nói lời xin lỗi với em. biết bao đêm anh cầu nguyện với bề trên hãy soi sáng cho con đường em đi. vậy mà giờ đây, đức tin của anh lại lựa chọn phớt lờ đi lời cầu nguyện của anh. bao nhiêu mới là đủ, anh phải thành tâm bao nhiêu thì mới được đáp lại đây? tất cả đều vô nghĩa cả rồi, còn gì nữa đâu…

tivi lại một lần nữa chuyển đến chuyên mục khẩn, lại là cô phóng viên khi nãy:

“kính thưa quý vị, đã có thông tin chính thức về số người thiệt hại trong vụ khủng bố ngày hôm nay. chúng tôi rất tiếc khi phải báo tin…”

lời cô ta chưa kịp dứt, hyeonjun ném điều khiển vào màn hình. chiếc điều khiển tivi vỡ tan tựa như trái tim nơi lồng ngực trái. nước mắt lăn dài trên gò má, anh quằn quại giữa căn nhà lạnh lẽo. moon hyeonjun cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, những đoạn kí ức của em và anh tựa như thước phim quay chậm đang tua lại từng đoạn trong tâm trí, rồi nó dừng lại ở cái đêm mà em soạn hành lý…

thì ra, đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy em, được ở bên cạnh em, được nghe em nói. bởi vì bây giờ, em đã đi thật xa không về với anh nữa. moon hyeonjun đã mãi mãi mất đi người mà anh yêu nhất rồi.
















một tháng sau

“xin chào quý bạn đọc, đây là nhà xuất bản moon. chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo, nhà văn moon ‘oner’ hyeonjun đã qua đời tại nhà riêng. sau quá trình khám nghiệm, phía cảnh sát đã đưa ra nguyên nhân cái chết là do nhà văn moon đã sử dụng thuốc ngủ quá liều. xin thay mặt gia đình nhà văn, chúng tôi xin được phép gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bạn đọc. xin cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro