Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

"ta lặng lẽ giữa biển chiều êm ả
bóng trăng soi nghiêng ngả ánh hoàng hôn" (Bóng hoàng hôn - Tú Nguyễn)

choi wooje biết một điều, nếu em ngâm một chiếc chìa khóa dưới nước từ ngày này sang tháng nọ, chắc chắn một ngày nó sẽ bị hoen gỉ. và choi wooje cũng biết, nếu em cứ để mặc tình yêu của mình dưới muôn trùng sâu thẳm đại dương, sẽ có một ngày trái tim em hóa thành đá mất thôi.

nên em quyết định, ngày hôm nay, em sẽ bày tỏ nỗi lòng của mình với anh hàng xóm nhà đối diện.

đúng vậy, choi wooje em sẽ tỏ tình với moon hyeonjun.

mọi khi, anh minseok hay gọi trêu em là “em bé điệu” và em chẳng hề thích  tẹo nào. vì em thấy bản thân mình không hề điệu, cũng như chả hề bé như lời anh minseok nói. nhưng ngày hôm nay, em lại  dành ra hàng giờ đồng hồ để đứng trước gương săm soi sửa xét từ cái áo này đến chiếc quần nọ để chắc chắn rằng bản thân mình phải trông thật tươm tất. vành tai em đỏ ửng, hai má em phớt hồng như cánh hoa đào ngoài kia khi em nhìn bản thân mình trong gương. trên bàn học của em, giữa ngổn ngang cơ man nào là sách vở và những bức ảnh chụp em cùng anh hàng xóm, lại xuất hiện một chiếc bánh kem nhỏ xinh được gói ghém cẩn thận. chính tay em đã chọn từng quả dâu, đập từng quả trứng, từng bước từng bước làm ra chiếc bánh. với một người vốn chỉ biết úp mỳ như em, để có được thành quả kia là em đã đánh đổi bằng bao nhiêu là mồ hôi và thậm chí là cả máu. bằng chứng là trên mấy ngón tay vốn bé bé xinh xinh của em, nay lại xuất hiện vài miếng băng cá nhân chói mắt được dán lộn xộn, nhằm che đi những vết cắt, vết bỏng mới được hình thành trong lúc em tập làm bánh. nhưng lạ thay, vết thương trên tay nhiều là thế mà em lại chẳng có cảm giác đau tẹo nào, trong tim em chỉ có niềm vui và nỗi niềm hạnh phúc đang chiếm giữ. mà đối với một người đang chìm vào hủ mật của tình yêu như em, thì vài ba vết thương trên ngón tay này có là gì đâu cơ chứ?

nhưng em ơi, sẽ ra sao nếu vết thương đó nó lại nằm nơi con tim dại khờ?

nở một nụ cười thật tươi, em cầm lấy hộp bánh kem rồi chạy thật nhanh sang ngôi nhà thân quen phía đối diện. nhưng khi đứng trước cánh cửa mà phía sau là người mà em ngày mong đêm nhớ bỗng nhiên, em lại thấy hồi hộp đến lạ thường. trái tim nơi ngực trái như đang chạy đua marathon, từng nhịp từng nhịp vang lên rộn rã.

“bình tĩnh, bình tĩnh. mày làm được, mày làm được mà choi wooje. mở cửa, bước vào trong và nói cho anh ấy biết mày thích anh ấy nhiều như thế nào đi”.

hít vào rồi lại thở ra, em tự trấn an bản thân, tự cổ vũ lấy chính mình. rằng em hãy mở cánh cửa kia ra, bước vào và nói với người đang ở trong tất cả mà quãng thời gian trước em đã chôn sau nó dưới đại dương. lại hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng đôi tay em cũng bớt run rẩy, nhịp tim em đã về trạng thái bình thường. nhưng khi đưa tay vặn lấy nắm cửa, em lại khẽ giật mình vì…

cửa không khóa

và bên trong có giọng ai đó nữa

lén đưa mắt nhìn vào, em thấy anh nào đấy to con lắm, em không biết là ai cả. hình như là bạn đại học của anh hyeonjun. nhưng mà khoan đã, tại sao trong câu chuyện mà anh hyeonjun và người nọ đang nói lại xuất hiện tên của em cơ?

- hyeonjun, mày nói thật cho tao biết đi. mày thích thằng nhóc choi wooje gì đấy có đúng không?

- ừ, tao thích chơi với em ấy.

- mày…mày đừng giả vờ như mày không hiểu từ thích mà tao muốn nói ở đây có nghĩa là gì. mày, có tình cảm với nhóc choi wooje có đúng không? là tình cảm yêu đương. yêu đương ấy.

xung quanh em, giây phút đó như rơi vào thinh không. em không còn nghe thấy gì ngoài âm thanh đang đập liên hồi vì hồi hộp của trái tim. em có cảm giác, bản thân mình lúc này đây tựa như một người đang cầm trên tay tờ vé số độc đắc, mong đợi vào con số cuối cùng. nếu câu trả lời của anh hyeonjun là có, thì em chính là người trúng được giải độc đắc của cuộc đời. và ở chiều ngược lại, em sẽ là người thua cuộc nếu câu trả lời của anh là…

- không, tao không thích em ấy. tao chỉ xem wooje là đứa em trai thôi.

con số cuối của tấm vé số đã được xổ.

em thua rồi.

anh hyeonjun... anh ấy không thích em.

dạo gần đây moon hyeonjun không gặp được choi wooje. nếu như trước kia, ngày nào đứa nhóc ấy cũng sẽ lẽo đẽo chạy theo anh ầm ĩ vòi anh hết cái nọ đến cái kia cho bằng được, hoặc có khi là yên lặng nằm trên giường chờ anh hoàn thành xong đống bài tập rồi vừa nhẹ nhàng xoa lấy bờ vai rộng vừa nói:

“anh hyeonjun học hành vất vả thế. hay anh đừng học nữa, sau này em nuôi anh nhá?".

thế mà lạ thay, gần một tháng nay moon hyeonjun lại chẳng thấy em xuất hiện quanh mình nữa. em như bọt biển trong câu chuyện cổ tích nọ, biến mất không một dấu vết khỏi cuộc sống, còn lại cho anh chỉ niềm nhung nỗi nhớ. để rồi khi vầng trăng khoả lấp cho vị trí của mặt trời trên không gian rộng lớn, anh lại đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ thân quen của ngôi nhà đối diện. nhưng cớ sao nơi ấy vẫn sáng đèn, mà người anh thương lại chẳng thấy nơi đâu.

lại thêm một ngày không thấy được choi wooje, vì lo lắng đứa nhỏ ngốc nghếch kia có phải bị ốm đau gì không và cũng để thỏa nỗi nhớ nhung của chính bản thân mình, moon hyeonjun quyết định sang nhà để gặp em. nghĩ là làm, cầm trên tay món đồ uống em thích nhất, moon hyeonjun sải từng bước chân dài về phía đối diện. cũng giống như em quá quen thuộc với từng ngóc ngách căn nhà của anh, moon hyeonjun anh vốn cũng chẳng còn lạ lẫm với ngôi nhà của em nữa. nhưng hôm nay, anh lại thấy ngôi nhà này có điểm là lạ - nó đã trở nên trống vắng hơn so với lúc trước.

bước từng bước trên cầu thang dẫn đến căn phòng nằm ở tầng hai, vừa đi anh vừa suy nghĩ. moon hyeonjun không rõ, trong một tháng qua anh đã bỏ lỡ những gì, anh cảm thấy rối rắm trước những gì anh đang chứng kiến. và đến khi anh mở cánh cửa phòng của choi wooje, mọi giác quan của anh như đình công khi thấy em đang xếp gọn từng bộ áo quần để vào vali.

- wooje, em xếp quần áo như thế là sao hả em?

- em định đi du lịch ở đâu à?

- anh…anh hyeonjun, có điều này em chưa nói cho anh biết.

- ngày mai, em sẽ sang nước ngoài để du học ạ.

- du học? vì sao? ở đây học cũng được mà?

- ở đây…anh hyeonjun ơi, em không thích ở đây nữa ạ.

- em dự định sẽ đi du học rồi sẽ định cư ở đấy luôn.

- em... em sẽ không về nữa.

choi wooje sẽ đi không về nữa.  

đó là tất cả những gì mà moon hyeonjun có thể nhớ được trước khi nhận ra mình vừa đóng sập cửa phòng và bỏ chạy ra khỏi nhà em. sau tất cả, moon hyeonjun cảm thấy bàng hoàng. và hơn hết, moon hyeonjun cảm thấy đau đớn đến chết lặng khi nghe choi wooje nói rằng em sẽ đi du học, không trở về đây nữa. lúc này đây, moon hyeonjun có cảm giác, trái tim vốn chỉ âm ỉ đau của anh như bị xé tan thành từng mảnh nhỏ, thịt anh nát xương anh tan trước điều mà anh vừa nghe thấy. từng bước chân anh đi nặng trĩu như mang cả tấn chì, từng giọt lệ chảy dài nơi gò má. người anh yêu, ngày mai sẽ hoàn toàn rời xa anh. đi đến một nơi rất xa và không về đây nữa. moon hyeonjun bật khóc. không phải yên lặng rơi nước mắt mà là bật khóc như một đứa trẻ con. anh khóc, khóc cho mối tình đơn phương không thể nào có kết quả của mình. anh khóc, khóc cho bản thân. moon hyeonjun đau lòng, đau đến cực độ. nhưng anh đâu hề hay biết, ở khung cửa sổ trên kia, cũng có một người, cùng anh, lệ giăng mờ đôi bờ mi.


hai ngôi nhà cuối phố, nay một khung cửa sổ đã khép lại, không chờ























Gửi một lời cảm ơn nồng nhiệt đến @mattrangtritra và em pé thảo quyên ạ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro