1.1
khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao, không khép bao giờ...
có một số chuyện, ta không rõ nó đến với ta từ khi nào, cứ thế vừa âm thầm vừa rộn rã tồn tại bên cạnh ta. tựa như cây anh đào trước nhà kia, chẳng biết được trồng tự bao giờ, mà cứ mỗi mùa xuân đến én về, cánh hoa lại lẳng lặng nhuộm hồng một góc sân. hay như đôi chim sẻ nọ, chẳng ai biết chúng nó làm tổ ở khung cửa sổ lúc nào, mà mỗi sáng lại hồn nhiên ríu ra ríu rít đón mặt trời ló dạng.
và, cái "chẳng ai hay biết" ấy, hệt như cái cách mà choi wooje đến với moon hyeonjun.
moon hyeonjun chẳng nhớ nổi, rằng choi wooje xuất hiện trong cuộc sống của anh từ bao giờ. anh chỉ biết rằng, từ khi bản thân mình bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, anh đã biết đến sự tồn tại của cái đuôi bé xíu, tròm ủm họ choi tên wooje ở nhà đối diện. wooje của anh ngoan lắm, thỉnh thoảng cũng rất nghịch ngợm, nhưng mà nói chung là cũng ngoan, thậm chí còn rất dính người cơ. Lúc nào cũng bám dính lấy anh, luôn mồm gọi "anh ơi anh hyeonjun ơi" với chất giọng còn thơm mùi sữa. anh thích ở cạnh em của anh lắm, mà được cái là hình như em nhỏ này cũng thích ở cạnh anh nữa. cho nên, ngày nào hàng xóm ở khu phố cũng sẽ bắt gặp cảnh tượng moon hyeonjun sát bên choi wooje như hình với bóng. khi thì là cảnh anh trèo lên cây đào trước nhà hái cành hoa phấn hồng cho em bé đang í ới dưới gốc cây. lúc thì là cảnh em phùng má chu môi, nũng nịu với anh rằng mình đau chân lắm, không muốn đi bộ nữa đâu muốn được cõng cơ, rồi cười đến tít cả mắt khi được anh cõng về đến tận nhà. anh và em cứ thế ở bên nhau, trong cái nắng vàng ươm của buổi sáng đến ánh hoàng hôn nhuộm đỏ buổi xế chiều, từ những ngày dài đằng đẵng của mùa hè đến những hôm thoáng chớp nhoáng của mùa đông.
cho nên, người ta thường gọi cả hai là thanh mai trúc mã.
thanh mai trúc mã sao?
năm hai đại học, moon hyeonjun chợt nhận ra rằng, chẳng rõ tự bao giờ, trong trái tim mình ngập tràn là bóng hình em. là đôi mắt cong như vầng trăng khuyết mỗi khi em cười, là đôi má trắng hồng mềm mại như hai cái bánh bao phúng phính, là những ngón tay be bé tròn tròn khiến anh không nhịn được muốn nắm thật chặt trong tay... anh không biết cũng như chẳng có nhu cầu muốn biết cho lắm, điều duy nhất mà anh biết là bản thân mình đã đem lòng yêu, đem lòng thương đứa em hàng xóm mà không phải bất kỳ một cô gái nào khác. moon hyeonjun không muốn bản thân chỉ là thanh mai trúc mã của choi wooje, anh muốn nhiều hơn thế. anh muốn mình trở thành bạn trai, thậm chí là bạn đời của em. anh muốn mình được ở cạnh chăm lo cho em trong suốt quãng đời còn lại. anh muốn trở thành gia đình với em và anh thật sự muốn mình có thể trở thành người che chở cho em mỗi đêm trăng về gió lạnh. moon hyeonjun rất muốn được như thế và khao khát được như thế. nhiều lúc, sự "khao khát" này vô tình khiến sợi dây lí trí trong anh như đứt phựt một cái. nó thôi thúc anh, khiến anh không kiềm lòng, không nhịn được mà phải chạy đến gõ cửa nhà hàng xóm, ôm lấy trân quý của anh vào lòng rồi thổ lộ hết bao tâm tình của mình cho em hay, rằng mình đã yêu em nhiều đến nhường nào.
nhưng mà, moon hyeonjun lại sợ.
anh sợ rằng choi wooje chỉ xem anh như một người anh hàng xóm không hơn không kém. sợ rằng em sẽ cảm thấy anh như một kẻ biến thái, một kẻ dị hợm khi biết được người anh mà mình hằng quý mến lại có tình cảm ái ân với mình. và hơn cả thế, anh sợ rằng em cũng có tình cảm với anh. với sự hiểu biết của mình về đứa nhóc mà anh đã kề cận từ những ngày còn bé, moon hyeonjun chắc chắn em sẽ nhất quyết ở bên cạnh anh cho bằng được. đó là hạnh phúc mà anh chỉ dám đem vào giấc mơ mà ôm lấy. nhưng mà lí trí lại tát anh một cú thật đau, rằng thế gian này còn chưa thật sự cởi mở với những người như anh lắm. miệng lưỡi người đời sẽ hóa thành những con dao sắc bén đâm lấy em nhỏ mà anh nâng niu trong lòng bàn tay. lời nói của họ sẽ trở thành những viên đạn xé toạc tấm thân em. anh thì như nào cũng được, nhưng bảo bối của anh thì chỉ được hạnh phúc mà sống, vui vẻ mà lớn lên thôi. bởi lẽ, choi wooje chính là món quà quý giá nhất mà anh có. cho nên, anh quyết định chôn phần tình cảm này vào sâu một góc của trái tim, dù điều đó có khiến anh đau lòng đến như thế nào đi chăng nữa. anh chấp nhận lùi về một bước, đem bản thân mình mãi mãi trở thành người anh trai đi phía sau chống đỡ cả vùng trời cho người mà anh đem lòng yêu thương, kể cả khi trái tim này sẽ đau nhói, giọt nước mắt kia sẽ ướt đẫm khóe mi hằng đêm khi mà anh nhìn về phía khung cửa sổ nhà đối diện.
choi wooje nay đã không còn nhỏ nữa.
năm nay, em đã cuối cấp ba. không còn là đứa nhỏ loi choi chạy theo các anh lớn rồi khóc nhè. em nay khác nhiều lắm. em cao hơn, dễ thương hơn, hiểu chuyện hơn, biết suy nghĩ hơn. và hơn hết, tình cảm của em dành cho anh hàng xóm họ moon cũng có điều thay đổi.
em biết, em rơi vào lưới tình với anh trai nhà đối diện rồi.
em cũng chẳng rõ chính xác là từ lúc nào, em chỉ biết là trong một buổi chiều em để tâm trí của mình bay lững lờ theo đám mây phía chân trời, em chợt nhận ra bóng lưng của anh hyeonjun đã luôn ngự trị trong con tim và khối óc của em mất rồi. Anh hyeonjun cười, anh hyeonjun véo má phính của em hay anh hyeonjun cõng em đi trên con đường rực đỏ chiều hoàng hôn,... tất cả dáng hình của anh hàng xóm nhà đối diện đều khắc trọn và nằm chễm chệ trong con tim và trí óc của em nhỏ. lúc biết được bản thân mình có tình cảm với anh, em cũng hốt hoảng lắm. cũng đúng thôi, tự nhiên đem lòng yêu người đã cùng mình cởi truồng tắm mưa thì ai lại chả giật mình vội, đằng này người nọ còn cùng giới tính với mình thì lại hoảng quá đi ấy chứ. nhưng sau khi lượn lờ tất cả các nhóm to nhóm nhỏ cũng như là được anh minseok khai sáng, thì em nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho anh hyeonjun cũng đơn thuần là xúc cảm yêu thương của một người dành cho một người như bao tình yêu khác trên thế giới bao la rộng lớn này mà thôi. lúc em bình tĩnh lại cũng là lúc em lên cho mình một kế hoạch (với sự giúp đỡ của anh minseok) để cua anh hyeonjun về nhà. Em wooje là ai cơ chứ, em thích ai là em phải nhích. nhưng mà anh minseok bảo em là tạm thời cứ là "em trai" như bình thường trước đã, đợi đến khi em tốt nghiệp hẵng cua anh trai hàng xóm, chứ bây giờ mà tỏ tình thì có khi nhận lại được câu nói "nhóc con em lo học đi đã" mất. wooje suy nghĩ hồi lâu cũng thấy có lí, nên em quyết định làm theo điều anh minseok nói. thế là mỗi tối, sau khi học bài xong em đều đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ của nhà đối diện, nơi có người mà em thích đang ngồi học ở đấy, môi không kìm được cười hạnh phúc mà len lén suy nghĩ "anh hyeonjun từ bé đã rất thích mình rồi nên sau này, khi mà mình theo đuổi, rất nhanh anh hyeonjun cũng sẽ thích mình thôi, có đúng không?"
anh hyeonjun sẽ thích em thôi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro