Ngoại truyện 1
"Nguyệt....ra chợ mua cho mẹ ít đồ"
"Dạ mẹ"
Nguyệt tay cầm cái giỏ, tay cầm mẩu giấy nhỏ là lon ton chạy đi. Con đường mòn trải dài ánh nắng buổi sớm mai, khung cảnh này y như lúc anh và em từng bên nhau vậy. Chỉ tiếc.......
Mắt em chăm chú nhìn tờ giấy rồi liếc tìm xung quanh những thứ cần mua. Mải đến nỗi đâm sầm vào người đi trước mặt.
"Này, em có sao không?!"
Nguyệt sờ sờ cái mông đang ê ẩm dưới nền đất của mình, đau chết em mất mà còn hỏi nữa. Gương mặt nhỏ của em ngước lên nhìn người va vào mình. Ánh nắng chiếu thắng xuống làm mắt em có chút mờ. Lấy tay dụi mắt vài lần, gương mặt người con trai phía trước dần hiện ra rõ hơn...rõ hơn...
"Um...Hải....Hải....là anh sao.."
"Này em gì ơi, em không sao chứ...?!"
Anh ta hốt hoảng muốn đỡ em dậy, có khi nào anh va mạnh quá nên em khờ luôn rồi không?
"Anh có phải...Hải không?" - giọng em run lên vì gương mặt và giọng nói thật sự rất giống, giống người em yêu. Mười năm rồi, em chẳng thể quên được gương mặt ấy.
"Này anh là Hải, có chuyện gì hả?" - Anh ta khó hiểu nhìn em. Ánh mắt dần mất kiên nhẫn.
"...." - Nguyệt đứng dậy sờ lên mặt anh ta, từng chi tiết này đều y hệt anh ấy. Không thể nhầm được.
Bị cô gái lạ sờ lên mặt, anh ta tức giận mà hất tay em ra
"Xin lỗi có lẽ cô nhầm rồi, tôi có vợ rồi phiền cô tránh xa"
Anh ta vừa nói xong thì từ xa một cô gái dắt theo đứa trẻ nhỏ tầm 1,2 tuổi chạy đến.
"Baba.."
"Anh sao ấy hả?!"
"Không sao đi thôi.."
Anh tay dắt hai mẹ con họ lướt qua người em, khoảng cách gần đến chạm nhẹ vai nhau. Y như cái ngày hôm ấy, ngày cuối em được thấy anh gần như vậy. Nhưng đó chỉ là nhầm thôi sao? Đó không phải là Hải của em sao?
"Hải....em nhớ anh, nhớ đến điên rồi. Em biết sai rồi, em phản bội lòng tin của anh, là em sai, anh đừng trốn em nữa, anh ra đây đi....hic....anh từng nói em khóc rất xấu mà.....hic....anh ra....lau nước mắt cho em đi....."
Suốt quãng đường em luôn nhớ đến gương mặt Hải cười với em. Làm như nào để gặp được anh đây.
"Bíp........."
"uỳnh.......Rầm"
"Này cô gái ổn không?"
"Chết rồi, máu chảy nhiều quá, cầm máu đi"
"a..hình như...đây là con gái út nhà bộ trưởng Trịnh..."
"Con gái tôi sao rồi...."
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
"Mai không phải con là Đốc tờ giỏi sao, mau cứu em gái con đi" - bà Trịnh cầm lấy bả vai chị Mai mà lắc mạnh. Không khí ở đây như đóng băng. Hiếu nắm lấy vai Hà mà trấn an. Hùng nắm lấy cánh tay Mai thật chặt. Chị Phương cũng ngồi cạnh mà an ủi anh Công. Chuyện này là không ai ngờ tới..........
Sắp rồi, Hải ơi...Nguyệt sắp đến với anh rồi... Rồi yêu nhau cũng về bên nhau thôi, chỉ là bằng cách quá cực đoan thôi.
Chúc hai người mãi hạnh phục......ở trên thiên đường.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro