Chương 9
Trên chiếc giường nhỏ, có hai con người nọ đang ôm nhau, cùng vùi đầu vào bên trong chăn. Hải như một thói quen ôm lấy em, nhưng hôm nay hình như anh lại ôm chặt em hơn, kéo em vào bên trong lồng ngực ấm áp của mình. Nhận được hơi ấm nơi anh, em cũng dang tay luồn qua eo anh mà ôm lấy, dúi đầu vào bờ ngực săn chắc của Hải.
Hai người cứ ôm nhau ngủ như thế, không muốn buông nhau ra dù chỉ 1 giây
Em ngước mặt lên nhìn Hải, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu mà anh đem lòng yêu thích lại khiến tim anh xao xuyến rồi. Hải không kìm lòng được mà đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn, Nguyệt cũng tiếp nhận nụ hôn đó, đưa nó tiến sâu hơn. Chỉ đến khi cả 2 không còn có thể thở được nữa thì mới lưu luyến chấm dứt nụ hôn kia
" Nay anh lạ nhở , bình thường anh đâu bao giờ dám làm vậy với em đâu "
" um....m..."
" Anh có chuyện gì à , từ chiều giờ anh có vẻ lo lắng về điều gì đó "
" Em....m.."
" Hả ?? "
" Nếu mai....anh rời đi..."
" Cái...cái gì cơ "
" Mai anh đi về trên kia có chút việc , em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nghe không "
" Vậy bao giờ anh đi... "
" Sáng sớm mai...xin lỗi em "
" Anh đi bảo trọng , nhớ về sớm chơi với em tiếp là được , hì hì "
" Anh chưa biết bao giờ mới có thể quay trở về nữa "
Nguyệt nghe đến đây , em đẩy người anh ra xa , em không muốn khóc , không hề muốn khóc , nhưng tại sao , tại sao nước mắt cứ rơi , tại sao lòng em lại đau đến thế . Nó đau quặn lên từng cơn . Em không nỡ , không nỡ rời xa anh , không nỡ xa anh chút nào cả . Em muốn mãi bên cạnh anh như những ngày nay .
" Em hát cho anh nghe đi Nguyệt , anh thích nghe em hát "
" Em sợ..."
" Hát đi "
Nguyệt một tay đặt lên mặt anh , một tay đặt trong lòng anh , em phải nén lại những giọt nước mắt trực trào , giọng hát em run run cất lên .
" Thương nhau cởi áo qua đầu....phủ lấy thân nhau....dù nắng mưa dãi dầu...thương nhau nắm lấy dây trầu....giữ lấy buồng cau ....cho đến khi bạc đầu..."
Giọng em run lên vì nghẹn , nước mắt em không kìm được nữa , những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh của em , em khóc nữa rồi . Nhưng em vẫn cố hát đến đoạn cuối để anh có thể nghe được hết .
" Mình ơi thương lắm...ừ.....mai mốt anh về thăm....đừng quên em nhé.....người con gái quên Việt Nam...."
" Ừ...rồi anh sẽ về thăm em " - Hải đưa tay lau đi nước mắt cho em .
" Anh Hải...Hic ..."
" Đừng khóc nữa , lòng anh đau lắm Nguyệt ơi...."
Anh ôm lấy em , cả hai đang nằm sát nhau mà sao anh cảm thấy xa thế . Hải chưa bao giờ chán ghét trọng trách trên vai mình như bây giờ , anh thương em nhưng cũng không thể bỏ nhiệm vụ của gia tộc được , anh biết mình không thể tham lam ôm lấy cả hai . Nhưng khi anh đang đứng giữa hai việc ấy thì anh chẳng thể chọn nổi . Trái tim anh chọn em , nhưng lòng anh chọn nghĩa vụ . Nhiệm vụ gia tộc giao phó , sao anh dám chống lại lệnh , có thể chỉ vì anh làm hỏng việc mà cả gia đình anh , cả một tầng lớp nhà anh có thể bị diệt vong . Anh thấy trên vai mình nặng trĩu , anh chưa bao giờ phải đứng trước sự lựa chọn như vậy cả . Có lẽ vì em là người duy nhất anh yêu đến vậy....
Anh hôn lên mái tóc em , nghĩ đến ngày mai quay về kia không còn em bên cạnh , anh biết phải làm sao . Tim anh nhói lắm , nhói vì sót thương cho tình yêu của anh và em , nhói vì anh ghét chính bản thân anh .
Lòng anh quặn đau khi thấy em khóc run lên trong vòng tay anh . Anh yêu em , Nguyệt à . Nhưng anh biết phải làm sao bây giờ , bên nghĩa bên tình dù anh có chọn bên nào thì cũng sẽ đau .
Xin lỗi em , kiếp này đã dở dang nhau , vậy xin kiếp khác duyên sâu lại lành.....
___________
Đoạn Nguyệt hát là trích ở bài " Thương lắm mình ơi". Của Cố Nghệ Sĩ Phi Nhung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro