Chương 8
Nguyệt len qua hàng người dần nịch phía trước , dáng người em bé con đứng chắn trước mặt bà cụ .
" Có gì thì từ từ nói sao phải động tay động chân với bà cụ này "
" Mày là ai , tao đang dạy cho mụ ta một bài học vì dám làm bẩn váy tao "
" Chỉ vì bẩn một chiếc váy mà cô có quyền nhục mạ bà ấy sao "
" Tao là ai mày không biết sao mà dám ngăn tao "
" Là ai cũng đâu có quyền chửi mắng người khác "
" Mịa con khùng , nếu mày không muốn ăn tát thì tránh xa ra , đừng xía vào chuyện của tao "
" Cô dám , chỉ là chiếc váy tôi đền thay bà cụ kà được chứ gì "
" Được , chiếc váy này nhập khẩu bên Trung giá 10tr , nhìn con nghèo như mày chắc không có tiền , thôi thì vì mày có lòng trượng nghĩa tao bớt 500 lấy 9tr5 ok👌 "
" Tiền thì tôi có nhưng không ngu "
" Thế giờ ý mày như nào "
" Cô phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho bà ấy là 11tr "
" Mày điên à con khùng này "
" Cô gái này ngông cuồng thật , có học thức mà ăn nói kì ghê ý , ...." - tiếng xôn xao bàn tán của đám đống ngày một nhiều , nó khiến cô ta càng tiếc điên lên
" Chúng mày có biết người yêu tao là ai không mà dám chửi tao hả , cả mày nữa đợi người yêu tao đến tao sẽ xử lý mày "
Phía xa ấy , xuất hiện hình bóng của người đàn ông lớn tuổi , ông ta đi lại phía cô gái kia . Hắn ta là tổng quản của quân lính trong quân đội Sài Thành . Nhờ cái lẽ ấy mà hắn ngông cuồng xài súng mang đi uy hiếp người dân khắp huyện . Hắn đi đến trước mặt đẩy mạnh người em , khiến em ngã sõng soài ra nền đất . Hắn chỉ thẳng mặt em mà hét to
" Mày là con trọc giận người yêu tao sao "
" ... "
" Cả lũ chúng mày nữa " - hắn liếc nhìn một vòng đám đông đứng đấy
" Anh đừng có cậy quyền mà ức hiếp người dân , không sợ báo ứng à "
" Mày là con gái của Bộ Trưởng Trịnh hả , trông cũng xinh xắn đấy , nhưng tiếc thật , đến cả bố mày còn chưa đủ uy hiếp tao thì mày là cái gì để nói tao "
Hắn chỉ thẳng mặt em cười rất to , thấy em chưa sợ hắn lôi sau quần ra khẩu súng ngắn .
" Biết sợ không , là súng đấy "
Ngay giây phút hắn chĩa súng vào đầu em , đã là chạm đến giới hạn cực độ của Hải rồi . Hắn đâu biết tất cả lời nói của Hắn và người yêu hắn đều bị cái Lam với Cậu Hải nhớ như in trong lòng . Từ cú đẩy em của hắn đã đủ khiến hắn nộp mạng ra đền rồi .
Không biết từ khi nào anh đi đến chắn trước mặt em .
" Cậu chĩa súng vào ai "
Hắn ta chưa kịp thu súng về thì đã bị anh đá một cú bay tận ra xa 2 mét .
" Nãy mày lấy tay nào đẩy em ấy , tao chặt tay ấy "
" Anh ta là ai mà ăn nói hùng hồn thế nhỉ ?
Bà không biết à , cậu ta là Thống đốc Hải đấy
Sao cậu ta lại đứng ra bảo vệ cái Nguyệt nhỉ
Chả biết nữa,........." - những lời thì thào bàn tán lại càng trở lên sôi nổi hơn trước .
Hắn nằm dưới đất , toàn thân run lên vì sợ , sợ anh sẽ xé xác hắn mất , Anh là Hải là người nói là làm , chưa kể đến việc anh còn chĩa súng vào mặt cô gái anh đang bảo vệ . Cả hắn và người yêu hắn chuyến này đi xa thật rồi . Anh đi sát lại người hắn , ánh mắt dần trở nên sắc lạnh , khiến hắn run sợ thụt lùi về sau . Cơ thể anh toát lên sát khí như muốn thiêu rụt hắn . May cho hắn là em còn đứng sau , anh không muốn làm bẩn mắt em nên anh sẽ tha cho hắn mạng này .
*****
" Uầy Cậu Hải với Cô út ngầu quá "
" Sao em gan dị bé con , hắn có súng đó "
" Anh biết vì sao em không sợ không ... Vì em biết anh sẽ đến...."
" Cậy Quyền "
" Cô út ơi nãy con thấy cô bị cậu ta đẩy ngã có đau không ạ "
" Ta là người sắt đó đa , không hề đauu đâu "
" Lần sau không như vậy nữa nghe chưa bé con "
" Ơ chẳng phải có sao thì anh vẫn bảo vệ em đó thôi "
" Đó là cậy quyền đó "
" Anh ở nhờ nhà em cũng lâu rồi coi như là chút phí bỏ ra chứ nhỉ "
" Nghịch ngợm "
*****
Đúng là anh ở nhờ nhà cô cũng gần 15 ngày rồi ấy chứ . Dần dần trong bữa cơm mọi người cũng không còn sợ nét mặt anh nữa . Vì có em nên anh vui vẻ hơn nhiều rồi . Thời gian này anh ở gần em chẳng cách xa tối nào em cũng sang ngủ với anh .
Nhưng...sao đêm nay anh buồn thế , anh không còn cười nhiều nữa . Anh luôn đăm chiêu suy nghĩ về thứ gì đó . Em có hỏi nhưng lần này anh nhất định không nói gì cả .
Em dường như quen hơi anh rồi , quen ở gần anh , dựa dẫm vào anh . Anh cũng chả khá hơn , anh quen việc đêm ngủ anh làm chiếc gối cho em nằm , việc em dẫn anh đi chơi , quậy phá mỗi ngày , nhớ những lúc em cười với anh , nhớ nụ hôn anh đặt lên chán em . Hai người cùng khắc ghi hình bóng của người kia vào tim .
Mà hạnh phúc thì thường ngắn ngủi , cuộc sống luôn pha lẫn vui và buồn , thời gian hạnh phúc ấy sớm rồi cũng kết thúc . Chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy .
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro