Chương 5
Sáng dậy , hai con người lại vui vẻ một cách bất thường , nguyên buổi sáng hai anh chị cứ chạm mặt nhau là tủm tỉm cười . Nguyệt cũng bớt đi phần nào ghét anh hơn trước rất nhiều , anh dịu dàng hơn so với những tên quyền chức ngoài kia , anh lại còn đẹp trai và rất quan tâm em . Qua đêm hôm qua , em cũng biết anh không hẳn là người xấu như em từng tưởng tượng . Ánh mắt em nhìn Hải cũng không còn sắt séo như trước nữa . Mà ngược lại em cũng rung rinh trước anh đôi chút rồi đó .
Cả bữa ăn , Hải liên tục gắp thức ăn vào bát em . Khác lần trước , em không còn nóng nảy gẩy ra mà lại vui vẻ tiếp nhận điều đó
" Cám ơn "
" ... " - cả nhà ( ngoại trừ Hải ) quay lại nhìn em vẻ mặt khó hiểu
" em ấm đầu hả út , có cần hai khám cho không "
" sao lần trước em còn không thích mà , có ấm đầu thật không ấy " - Anh Công ( người anh cả của Nguyệt ) gẩy gẩy tay em cười khà khà
" Hai anh chị cứ trêu em hoài đi , em bình thường chứ có ấm đầu đâu "
" Dễ thương "
"..." - cả nhà sốc lần 2 khi nghe Hải nói ra câu đó
" Thôi toang con gái út nhà tui rồi ..." - ông bà Bộ trưởng che mặt ra vẻ buồn rầu lắm , nhưng ai biết được ông bà đang vui như mở cở trong bụng
*****
" qua nể tình anh hái xoài giúp tôi nên nay tôi sẽ dẫn anh đi chơi một trò rất thú vị "
" trò gì cơ "
" hì hì , cứ đi là biết "
" ơ , cô út không phải cô có hẹn với mấy tiểu thư làng bên là chiều đi chơi sao ạ "
" hủy đi , lần sau hẹn họ cũng được "
Ai mà biết vì sao em lại hủy cuộc hẹn , không biết em vì anh nên không đi với bạn hay vì em lười nghe các tiểu thư buôn chuyện nữa . Nhưng mà vì sao thì anh cũng cảm thấy rất vui vì thời gian của em đặt ở chỗ anh .
Nguyệt đưa Hải đến tận ngoài bìa ruộng , em bước theo lối mòn ở đó mem theo đó đi ra tận bãi đất trống ở xa trước mắt . Hải nhìn em trợn tròn mắt , em xách đôi guốc đang mang quăng cho cái Lam , nhìn cái ống quần em vén lên cái cao cái thấp mà tức mắt dùm . Anh cũng học theo Nguyệt , tay kéo lấy gấu áo của em chỉ sợ em bỏ rơi anh không bằng . Cái Lam đi sau hai tay nó ôm 3 đôi dép , trên vai còn vác cái diều mà cô út nó vừa được cậu Công tặng , nó khệ nệ khiên cơ thể của mình và cả đống đồ sang kia .
" Anh từng chơi thả điêu chưa , hả Hải ? "
" Thả diều á... "
" Đừng nói ngay cả thả điêu anh cũng không biết đấy nhá , hhahah "
" ukm...em đưng cười nữa "
" Ừa ha công tử như anh thì sao mà biết được "
Mặt anh ngại ngại đồ , chứ cũng quê lắm , anh giỏi là thế nhưng những cái trò chơi đơn giản này thì anh dốt đặc . Trước giờ anh chỉ nếu không phải là học thì là luyện tập võ thuật , kiếm đạo chứ nào rảng rang được chơi bời thoải mái như bao đứa trẻ khác . Cô nhìn anh ngán ngẩm , tay cầm cuộn dây diều đưa cho anh .
" Này nhá , giờ anh cầm cuộn dây này đứng ở đây , bao giờ tôi bảo chạy thì anh chạy thật nhanh ra đằng kia để cái diều bay lên thật cao há "
" ò được thôi "
Nguyệt kéo cái Lam cầm con diều to oạch , lùi ra phía xa tít đằng đầu bãi đất
" chạy điiii , Hải "
Em hét thật to về phía anh . Anh cũng cố gắng chạy về phía trước lắm nhưng con diều cứ bay ỳ ạch lúc lên lại xuống , rồi nó đâm thẳng xuống mặt đất cái "bộp "
" Thôi Cậu Hải để con làm cho nhanh ạ "
" Không tôi làm được , tôi muốn thả diều cùng em "
" Tôi cho anh lần cuối đấy nhá , Hải " - mà công nhận gan em cũng to thật , dám gọi thẳng tên thống đốc như thế . Trước giờ những ai dám gọi thẳng tên Hải của anh thì cỏ trên mộ cũng mọc xanh cả rồi . Nhưng với em giờ vẫn đứng đấy vui cười thì thật mệnh của em quá lớn luôn đó .
" Rõ thưa v...ợ..."
" Gì cơ anh nói gì tôi không nghe rõ , thôi kệ anh , chạy nhanh đii "
Anh dốc toàn lực chạy thật nhanh . Anh cố gắng vậy để cho em thấy con diều anh thả bao cao thế nào .
" Uầy anh giỏi thế , diều bay cao thật ý "
" để con mang diều ra gốc cây kia buộc dô nha cô Út "
Cái Lam cầm lấy cuộn dây trong tay Hải rồi đi vòng ra gốc cây xa đó . Chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau nhìn ngắm con diều bay thật cao . Em ngồi cạnh không tự chủ được mà dựa vào người Hải . Anh cũng yên lặng ngồi đó làm chỗ dựa cho em . Anh cùng em ngắm con điêu bay thật cao , anh cũng ngắm mà không phải ngắm diều mà là ngắm em .
" Sau này..."
" Sao em nói đi , anh nghe mà "
" Nỡ...sau này...chiến tranh hai miền Nam Bắc nổ ra..... , thì anh và em......."
" ... "
" Chúng ta.....sẽ phải đối đầu nhau sao .... " - em ngây thơ hỏi anh , một câu hỏi mà trong lòng em vốn đã có đáp án
" anh không muốn chiến tranh nổ ra , nhưng xin lỗi em ....
, đó vốn dĩ .....là sứ mệnh của anh.... "
Trong giây phút ấy , em đã cảm nhận được rõ lòng mình rồi . Em yêu anh mất rồi , yêu cái cách anh quan tâm em , thứ tình cảm chớm nở tuổi đôi mươi của em . Nó khiến em có cảm giác rung động tuổi mới lớn , em yêu anh , thật sự rất yêu anh rồi . Nhưng yêu thì sao chứ , khi cả hai đều là người đứng hai đầu chiến tranh . Phải làm sao khi người em yêu là người muốn đánh chiếm quê hương xinh đẹp của em . Lời yêu này của em , em chỉ dám cất gọn trong trái tim mình , một góc thật sâu chỉ để em nhớ đến .
_______________
✌️ Cơm tró xin bắt đầu tài chợ nhóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro