Chương 49 -END
Ngày X tháng X năm XXXX
Những cây mai vàng đua nhau nở rộ vàng rực một góc sân, đã mười năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến tranh kết thúc, Hà gả cho Hiếu rồi theo anh đến một vùng khác lập nghiệp, Mai cùng Hùng lên Sài Thành tiếp tục công việc đốc tờ của chị, anh Công cũng kết hôn với chị Phương con gái vị quân tướng năm ấy. Hôm nay là đêm ba mươi giao thừa, mấy anh chị sẽ về nhà chuẩn bị đón tết đến, lâu lâu có dịp cả gia đình quây quần.
Trời trở lạnh nhiều hơn, em thu người vào chiếc mền trên vai, bên cạnh là con Lam không ngừng tíu tít vào một anh trai nào đó làng bên đang ngỏ ý muốn cưới nó về làm vợ, không ngừng khoe với em rằng anh trai đó tốt ra sao, khỏe thế nào, em nhìn nó, bỗng nhớ đến bản thân khi trước cũng hay kể về Hải như thế cho nó nghe.
Đã lâu rồi, mười năm trôi qua rồi, Nguyệt từ lâu đã không còn là cô gái trẻ đẹp của tuổi đôi mươi, suốt thời gian qua em không thể mở lòng với ai, càng không muốn tiếp xúc cùng ai, chỉ quanh quẩn trong nhà, ngồi ngắm nhìn những thứ cuối cùng mà Hải để lại cho em, từng món, từng món được Nguyệt gìn giữ cẩn thận, vì nếu bây giờ mất đi thì em cũng sẽ không thể nào tìm lại được, không còn Hải, Nguyệt căn bản không còn muốn yêu thương thêm ai khác.
Ánh mắt em nhìn vào nồi bánh tét trước mặt, từng đốm lửa nhỏ kêu lách tách, ngọn lửa vẫn cháy âm ĩ, em ví nó giống như tình yêu em giành cho anh, mặc dù không còn nồng cháy nhưng lại âm ĩ, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua liền sẽ bùng cháy mạnh mẽ, Nguyệt cảm nhận mi mắt nhìn ngày một nặng hơn, cơn buồn ngủ ập đến không thể kiểm soát, em ấy vậy mà lại nhắm mắt ngủ thật, con Lam lay nhẹ bả vai em, ngủ một hồi gục đầu dô nồi bánh là tiêu luôn.
"Cô út dậy đi, sắp sang năm mới rồi."
"Hả...ưm..lâu quá rồi ha Lam..."
"Dạ mười năm rồi cô, cũng không có lâu lắm đâu, mới mười năm à."
Con Lam châm củi thêm cho nồi bánh, nó biết cô út nó đang nhớ ai, mười năm qua rồi mà lòng cô út vẫn không lung lay, cô út không chịu lấy chồng, ông bà cũng không ép, giờ cô út cũng đã hai mươi tám, qua luôn cái tuổi gả đi, người ta bàn tán dữ lắm, nhưng cô út vẫn cứ lì lợm.
Nguyệt nhìn lên bầu trời đầy sao, cái không khí lạnh buổi đêm làm em rùng mình, ngôi sao kia sáng như vậy có phải chăng là Hải? Anh đang nhìn em đúng không? Anh nói anh không có giận em, vậy thì anh vẫn dõi theo em đúng không? Mười năm trôi qua lòng em vẫn như vậy, vẫn lời thề Muôn đời muôn kiếp với anh.
Anh đến cả lúc chết cũng vẫn chỉ lo cho em, cả hai đều luôn hướng về nhau, nhưng người sống kẻ chết làm sao trùng phùng?
"Cô không lấy chồng thật sao cô út?"
"Mày biết không Lam, có những thứ dù chỉ là quá khứ cũng khó mà phai nhòa...."
"Cô út..."
"Mày biết là tao thương anh mà."
"Nhưng Cậu Hải mất rồi, cô út cũng nên..."
"Trần đời này còn ai thương tao hơn anh sao?!"
Nhưng biết tìm đâu ra một người sẵn sàng lấy mạng sống mình ra cho em như Hải? Sẽ không bao giờ Nguyệt tìm được ai tốt hơn Hải, vì trong tim em, anh đã là tốt nhất, mà đã là tốt nhất thì làm gì có chuyện tốt hơn nữa.
Con Lam không dám nói gì, trong nhà vang lên cười nói của mấy cô cậu, mấy cô cậu về rồi, đang cùng ông bà trò chuyện về một năm qua làm ăn ra sao, hạnh phúc ra sao, chỉ mỗi cô út nó vẫn lủi thủi đi nấu bánh, nó muốn vào đó lấy ít kẹo cho cô út, đồ ngọt biết đâu sẽ làm tâm trạng của cô út nó khá hơn.
"Con vào trong lấy ít bánh ra cho cô út ha? Cô út ngoan đừng khóc nữa."
"Tao hai mươi tám rồi Lam, mày nghĩ tao vẫn còn như lúc trước hả?"
"Cô út vẫn trẻ, vẫn đẹp mà."
Nó nói rồi chạy tọt vào trong nhà để lại Nguyệt một mình ngồi canh nồi bánh, em thấy nhớ Hải quá, nếu còn anh thì em cũng đang ở bên trong mà vui vẻ như mấy anh chị rồi, mười năm cuộc đời, mười năm em sống trong nỗi dằn vặt, cô đơn, Hải muốn dùng cách này để trả thù việc em phản bội lại tình yêu của anh, dù anh không làm vậy thì cả đời này em cũng đâu có quên được anh, cái tên Thống Đốc Hải hay Lê Anh Hải đều đã được em mang khắc vào tim, vào não, vào trí nhớ, bóng hình người em thương tồn tại trong lòng em, Hải canh giữ lòng em chặt chẽ lắm, không có bất cứ ai có thể xâm nhập vào.
Tiếng lửa lách tách cháy liu riu, hơi ấm phát ra cũng không thể ủ ấm lòng dạ nguội lạnh.
"Em nhớ anh quá...Hải ơi..."
Không gian đêm khuya vẫn tĩnh lặng, những làn gió đêm lướt ngang qua người Nguyệt như thể muốn ôm em vào lòng.
Em gục đầu xuống đầu gối nức nở, ai đó làm ơn đến cứu rỗi trái tim đầy vết cắt của em đi, nó đau quá, em sợ em sẽ chết mất nếu như cứ mãi như vậy.
"Tôi đã nói là em khóc xấu lắm, sao em vẫn khóc vậy?"
Nguyệt ngước mắt nhìn nơi phát ra giọng nói, em mở to mắt mình, em gặp ma hay đang nằm mơ?
Hải của em đang đứng đó với cái balo bự chảng dưới chân, anh còn đang mỉm cười nhìn em, tự ngắt vào chân mình một cái, không có cảm giác đau, vậy là em đang nằm mơ thật rồi, ngày hôm đó chính mắt em nhìn thấy anh đầu rơi xuống đất, làm sao mà còn sống để đứng ở đây cơ chứ.
"Em không thấy tê chân hả?"
Hải mỉm cười nhìn em, thật ngốc, mười năm rồi vẫn ngốc y như lần đầu anh gặp em.
"Hải...là anh...thật sao?"
"Ừ, là tôi, Lê Anh Hải bằng xương bằng thịt về với em đây."
Bất chấp cái chân đang tê rần, em chạy đến chỗ anh, em lao vào lòng anh, cảm tạ trời đất khi Hải thật sự đang ôm em. Hơi ấm này mười năm rồi em mới có thể cảm nhận lại, nước mắt em chảy dài làm ướt một chỗ nhỏ trên vai anh, không phải ma, không phải mơ, là anh, là Lê Anh Hải bằng xương bằng thịt. Em nghe được nhịp tim anh đang đập vội vã, hơi ấm từ thân thể anh đang truyền sang cho Nguyệt.
"Em tưởng...anh chết rồi...hức...em tưởng em hại chết anh rồi..."
"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể cho em nghe sau nhé? Hôm nay là đêm ba mươi tết, không được khóc, chúng ta cùng đón giao thừa."
"Em nhớ anh lắm."
"Tôi cũng nhớ em, giờ tôi về tôi lấy em, tôi sẽ dùng hết thời gian của cuộc đời sau này chăm sóc em quãng đời còn lại, không đi đâu nữa." -Hải giúp em lau đi nước mắt.
"Em gả cho anh, nhất định gả, em là vợ của anh, mãi mãi sẽ chỉ là vợ của anh."
"Gần ba mươi rồi mà như con nít vậy á, nước mắt nước mũi tèm lem."
"Em vẫn trẻ hơn anh...tóc anh..."
Em sờ lên mái tóc của anh, đã có một số ít tóc bạc, không nhiều, nhưng thời gian qua chắc hẳn không dễ dàng với anh, em sẽ hỏi về chuyện này sau.
"Em là đẹp nhất trong lòng tôi, dù cho em có lên bảy mươi hay tám mươi, thì em vẫn là Trịnh An Nguyệt ở độ tuổi mười tám xinh đẹp vào lần đầu tiên tôi gặp em."
"Lê Anh Hải...."
"Đúng đúng, tôi là Lê Anh Hải, không phải làLThống Đốc Hải nữa, Thống đốc chết rồi, chỉ còn Hải này thôi."
Nguyệt mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong mười năm qua.
"Áaa...trời ơi...ma..."
Con Lam bủn rủn tay chân, mấy cái bánh trên tay nó rớt hết xuống đất, cô út nó đang bị cậu Hải nắm tay, mà cậu Hải chết tận mười năm rồi, trời ơi, gặp ma thật rồi.
"Ông bà ơi, Cậu Công, cô Phương, cậu Hùng, cô hai, cậu Hiếu, cô Hà ơiiii...cô út...cô út sắp bị ma bắt rồi nèeee.."
Nó rống lên lại chạy vào nhà, Hải chỉ biết cười trừ, cái nết từ chủ đến người nhà vẫn y chang vậy, mười năm rồi vẫn không thay đổi gì hết là sao?
"Vào trong đi Hải, cha mẹ em..."
"Tôi không mang theo gì hết, liệu họ có..."
"Em muốn gả thì cha mẹ sao lại không đồng ý, chỉ sợ anh không muốn cưới em."
"Trời đất chứng giám, Lê Anh Hải muôn đời suốt kiếp thương em."
Nguyệt định nói gì đó nhưng lại con Lam kéo tay, em nhăn mày đau đớn, cơn đau như thể đang bị ai đó đánh thật mạnh, cảm giác mệt mỏi bỗng dưng ùa về, em chậm rãi mở mắt, nồi bánh tét vẫn cháy, em vẫn còn đang ngồi ngoài sân, vậy Hải của em đâu? Anh vừa mới ở đây, vừa mới nói chuyện cùng em đâu rồi?
Bỏ cái mền đang quấn trên người, em bật đứng lên đi tìm anh, miệng không ngừng kêu lớn.
"Hải..anh đâu rồi..?!"
"Cô út, cô bị gì dị? Đêm hôm khuya khoắc rồi, hàng xóm người ta la rầy chết đó." - Con Lam vội vàng kéo em đi vào nhà.
Nguyệt trên nét mặt vẫn còn bồn chồn, em nắm chặt vai con Lam, liên tục đặt ra những câu hỏi.
"Hải đâu? Anh vừa mới về mà?"
"Cô út bị sao vậy? Làm gì có cậu Hải nào, cô út vừa mới ngủ thì con gọi dậy, sợ trở trời cô út bị bệnh nữa."
"Tao vừa ngủ sao?"
"Thì con mới kêu cô dậy đó."
"Là mơ thôi sao..."
"Cô Út cứ đùa, cậu Hải mất gần mười năm này rồi...." - giọng nó dần nhỏ lại.
Em đặt tay lên tim mình, sự thôi thúc, sự nhung nhớ vẫn còn đang hiện hữu, Nguyệt nhìn ngôi sáng nhất trên bầu trời đêm, khóe mi rơi ra những giọt nước mắt nhung nhớ, Hải của em vẫn là không thể trở về, anh đi rồi, anh không còn trên thế gian này là sự thật.
Nỗi nhớ lớn đến mức chỉ trong một ít giây phút ngủ gục mà em lại có thể tạo cho bản thân một cuộc trò chuyện cùng người em yêu, Nguyệt đã hiểu, em sẽ được gặp lại Hải ở trong giấc ngủ mà thôi, vì đơn giản, trong mơ thì điều gì cũng có thể thành hiện thực.
Mọi thứ xảy ra trong giấc mơ đều rất thật, kể cả việc anh không về nữa cũng là thật.
Nguyệt hai mắt ngấn lệ ngước nhìn trời cao, môi nở nụ cười.
"Hải đợi em, anh sẽ không phải một mình quá lâu nữa đâu..."
Và sau này cũng vẫn "im lặng":
Khi trở về anh hãy nắm tay em
Ta im lặng đi dọc hè nắng trải
_______________
End ròi mí fen ạ, thankk kiuuuuuuuuuu cả nhà đã hóng từng ngày ra chap nhó😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro