Chương 47
Hải ngồi dậy với thân dưới đau nhói, bên cạnh là một mảnh trống không, anh chỉ cười nhẹ bước vào phòng tắm thay cho bản thân một bộ quân phục tươm tất, chỉnh lại mấy cái huân chương trên ngực áo, anh nhìn mình trong gương rồi bước ra khỏi phòng, Nam từ khi nào đã đợi sẵn ở cửa.
"Đi thôi."
"Thống đốc..."
"Đến dinh, Nguyệt sẽ sớm đến đấy tìm tôi, tôi không thể để em không tìm thấy tôi được."
Nam quỳ xuống chân Hải làm anh có chút bất ngờ, anh đang khóc sao? Vì sao lại khóc?
"Tôi xin Thống đốc, người hãy bỏ trốn đi."
"Tôi giết bao nhiêu sinh mạng vô tội anh biết không Nam?"
"Tôi xin người, Thống đốc ơi."
"Nợ máu phải trả bằng máu thôi Nam, mau đứng dậy, đôi chân của người đàn ông không thể tùy tiện mà quỳ được."
Hải đưa tay đỡ anh đứng dậy nhưng Nam vẫn quỳ ở đó, anh chau mày nhìn Nam không hài lòng, bây giờ đến cả cận vệ cũng xem thường lời nói của anh sao?
"Thống đốc..."
"Đến cả anh bây giờ cũng muốn chống đối tôi sao?"
"Tôi nào dám..."
"Đến dinh."
"Dạ."
Nam biết rằng, nếu Hải đã quyết định việc gì thì trời có sập anh cũng sẽ không thay đổi, nhưng riêng lần này anh không muốn làm theo lệnh Hải, nếu làm theo thì anh sẽ mãi mãi mất vị chủ nhân tài ba này.
Hải ngồi trên xe im lặng nhìn ra cửa kính, nhìn người dân nhìn theo xe anh kìa, có bao giờ họ dám nhìn thẳng thừng thế đâu, xem ra cũng không còn nhiều thời gian nữa. Mân mê sợi vòng chỉ đỏ trên tay, anh lại nhớ Trịnh An Nguyệt rồi, chắc giờ em đang bận rộn lắm.
Dinh Thống đốc hôm nay vẫn vậy, Hải đi thẳng vào bên trong phòng làm việc, người liên lạc muốn báo cáo gì đó liền bị Hải đuổi đi, anh biết họ muốn nói gì, Nam cũng không biết phải làm sao, anh đứng bên ngoài canh gác như mọi khi, bên trong Hải ngồi vào ghế an tĩnh nhắm mắt chờ đợi, chờ đợi Trịnh An Nguyệt đến tìm anh, chắc em cũng sắp đến rồi.
"Trịnh An Nguyệt...xin lỗi em..."
Đây có lẽ sẽ là lần cuối anh khóc cho em, Hải tựa người vào ghế ngắm nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay sẽ là ngày mà Nguyệt của anh sẽ rất hạnh phúc, ngày mà quê hương của em dành lại được độc lập.
Hải thật sự rất vui vì đã có thể trở thành một huy chương trên ngực áo em, một thành tích vang danh đến tận sau này.
Bên ngoài là tiếng ồn ào cũng tiếng động cơ xe tăng tràn vào, Hải mỉm cười, nụ cười anh trông vô cùng nhẹ nhõm, đến rồi.
Lá cờ đỏ tươi cắm trên nóc xe tăng lao vào dinh Thống đốc, Hải đứng lên vuốt thẳng lại quần áo mình, anh xoay người nhìn ra lớp kính, bên dưới là lính Miền Bắc không ngừng áp chế những tên lính canh gác của anh, cửa phòng bị đạp một cái thật mạnh, Hải vẫn ung dung chắp tay phía sau lưng, anh không cần nhìn cũng biết được là khách nào đến.
"Lê Anh Hải, đến lúc mày phải đền mạng cho đồng đội tao rồi."
"Đến rồi sao? Hơi chậm."
Anh ngồi lại cái ghế, xoay lại nhìn đám người vừa kéo vào phòng làm việc của Hải, bọn họ đã áp chế được Nam, ánh mắt anh nhìn thẳng đến em, Nguyệt của anh đang đứng đấy, sao em lại không nhìn anh?
Hải muốn em nhìn anh, muốn em nhìn sự đau lòng trong đôi mắt anh, muốn em thấy được trái tim anh đã tan vỡ ra sao, muốn em thấy được tình yêu anh dành cho em lớn ra sao, lớn đến mức chỉ còn thiếu điều moi trái tim mình ra cho em xem, anh biết em là nội gián từ khi thông tin bị lộ, anh biết em làm gì sau lưng anh nhưng Hải vẫn không vạch trần, là anh nợ em, nợ quê hương em. Chung quy tất cả chỉ vì Hải không muốn em phải buồn lòng nữa, anh không muốn em mang cái danh nhơ nhuốc phản quốc chỉ vì anh thương em.
"Lê Anh Hải, mày phải đền mạng."
"Tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy."
Nguyệt giật thót, em không dám nhìn anh, em sợ ánh mắt anh lúc này. Lòng em cũng đau lắm, thật sự rất đau.
"Mày nghĩ..."
"Được, chúng tôi cho anh một ít thời gian."
"Hiếu."
"Ra ngoài."
"Lỡ như nó làm gì Nguyệt..."
"Yên tâm, anh ta sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em ấy."
Cánh cửa đóng lại trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, Hải vẫn nhìn em không rời mắt, nhìn em mặt áo của Đảng rất chững chạc, rất hiên ngang, không phải là Nguyệt anh từng biết nữa.
"Em sợ tôi sao Nguyệt?"
"Thống Đốc..."
"Gọi tôi là Hải. Như vậy sẽ thân quen hơn."
"Em xin lỗi..."
"Em có lỗi gì đâu Nguyệt, một mạng này của tôi cũng không bù đắp lại những gì tôi đã gây ra cho quê hương em, nhưng nó sẽ giúp quê hương trở nên ngoan cường hơn, gia tăng tinh thần chiến đấu."
Anh nở nụ cười nhỏ, Nguyệt nhìn nụ cười đó sao mà chua chát quá.
Em siết chặt hai bàn tay mình, đứng chôn chân tại chỗ, em sai rồi, Hải biết toàn bộ mọi chuyện vẫn chấp nhận giả vờ để cho em lừa gạt, anh là cố tình làm như vậy, em không hề thông minh, chỉ là Hải đã dự liệu trước mọi thứ, anh biến em thành anh hùng trong lòng người dân Miền Bắc, nhưng lại là người bội bạc trong tình yêu của chính mình.
"Ngày trước em nói, khi nào đất nước thái bình, hai bên hữu nghị, thì tôi hẵn đến tìm em, khi ấy chúng ta nên duyên chồng vợ đúng không em?"
"Hải..."
"Em nhìn xem, lá cờ đất nước đang tung bay trên đỉnh của dinh Thống đốc, quang cảnh tuyệt đẹp đúng không? Chúng ta không hòa bình, không hữu nghị, nhưng em có thứ em mong muốn là độc lập, tự do."
"Làm ơn...hức...Hải...em xin mình đừng nói nữa mà...hức..."
"Tôi không hối hận, cũng không trách em, chỉ mong sau này chúng ta không gặp lại nữa thì em vẫn sẽ vui vẻ như lúc đầu tiên tôi gặp em."
"Anh..."
"Tôi từ lâu đã không còn quyến luyến cuộc sống đầy giết chóc, được chết trong tay em, được giúp em có tiếng thơm muôn đời chính là điều tôi hãnh diện nhất."
"Anh...biết..."
"Nguyệt, đời là thứ phải sống cho thực tiễn, sẽ có lúc em vừa đi vừa khóc nhưng xin em đừng gục ngã."
Một cây kim thì làm sao mài được hai đầu nhọn? Nếu đã là hai đầu nhọn thì làm sao còn được gọi là kim? Hải một bên mang quân xâm lược, một bên lại âm thầm giúp em, tâm nguyện cả đời anh chính là được giải thoát khỏi chốn cuộc đời đau khổ này, tay anh từ lâu đã bị vấy bẩn bởi máu tươi của những người vô tội, nghiệp anh phải trả hẳn là chất cao hơn núi, nhưng được chết trong tay em cũng chính là điều thương xót cuối cùng mà ông trời dành tặng cho sự ăn năn nơi Hải.
Hải đứng dậy, đội cái nón lên đầu, anh bước đến gần em, Hải vẫn giữ nụ cười trên môi, dang rộng cánh tay chờ em, anh muốn ôm em một lần nữa, lần cuối cùng rồi rời đi.
Nguyệt lao vào vòng tay anh, em biết em sai rồi nhưng em không thể xoay ngược lại thời gian, chính tay em hại người em thương, chính tay em ép anh đến mức này, khốn nạn, em bức Hải đến mức anh phải dùng mạng sống mình để cho em nhẹ lòng.
"Đừng khóc, nụ cười của em nó đẹp lắm, nó khiến lòng dạ sắt đá như tôi cũng phải hạnh phúc, dùng nụ cười của em để xoa dịu những nỗi đau mà tôi mang lại cho quê hương em thay tôi nhé."
"Hức...Hải ơi...Hải của em..."
"Tương lai của em sau này sẽ còn rộng mở, đừng vì cái chết của tôi mà trở nên u ám."
"Anh là đồ lừa gạt...hức...rõ ràng là anh biết mà? Biết em là nội gián mà?"
"Tại sao tôi phải quan trọng đúng sai khi người đó là em?"
Một câu nói nơi Hải như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim em.
"Đường khó đi thì tôi giúp em trải một đoạn, em không đủ dũng khí thì tôi tiếp cho em một ít, chỉ mong sau này không còn tôi bên cạnh, em sẽ rèn được lòng dạ kiên cường."
"Hải..."
"Sẽ không ai giúp được em mãi mãi, mong em sau này phải thật mạnh mẽ."
"Không...Hải..."
"Tôi nguyện dùng mạng sống này để đổi lấy sự an yên nơi em, chúc em sau này sẽ luôn hạnh phúc."
"Đừng..."
"Từ giờ tôi sẽ ở đây, tôi sẽ là một chiến tích huy hoàng trên ngực áo em."
Hải hôn nhẹ lên trán em, anh cẩn thận chỉnh lại lọn tóc rối, nhìn em trong bộ quân phục màu cờ sắc áo rất xinh đẹp, công chúa nhỏ ngày nào cậy quyền Hải thật sự đã trưởng thành rồi.
Anh tách khỏi cái ôm, lách người lướt qua em, bả vai cả hai chạm nhẹ vào nhau, nhẹ thôi nhưng lại khiến Nguyệt cảm thấy mình như đang chới với ở vực thẳm, bên ngoài là tiếng reo hò ăn mừng chiến thắng, bên trong căn phòng Nguyệt sụp đổ hoàn toàn, em khóc đến mức thương tâm.
Hải đi rồi, người ta bắt anh đi rồi, em hại anh rồi, em giết chết anh rồi.
"Hải...."
_______________
🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro