Chương 45
Hiếu đứng bên ngoài ngóng mãi Nguyệt rời khỏi căn biệt phủ, anh cần phải thông báo tình hình đến Nguyệt, nếu được sẽ cùng em rời đi trước khi quân đội Miền Bắc tiến vào dinh Thống đốc bắt sống Hải, sẽ thật đau lòng khi chia cắt một tình yêu, nhưng đây là điều không thể tránh, vốn dĩ cái kết cho cuộc tình này đã được tính sẵn, Nguyệt cũng đã biết được kết quả nhưng vẫn chấp nhận lao đầu vào thì Hiếu cũng không thể cản. Anh nấp vào ngõ hẻm khi thấy Hải rời khỏi biệt phủ, có lẽ Nguyệt vẫn còn ở bên trong, Trí Tú thấy anh rời đi chỉ có một mình.
Nhưng phủ của Hải vẫn còn quân lính canh giữ cẩn thận, nếu lẻn vào mà bị bắt được thì chắc chắn không thể toàn thây.
"Làm sao đây?" -Hiếu vò đầu bứt tai.
Anh để ý thấy một người ở đang cầm cái giỏ đi chợ đi ra, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng. Bám theo đến một đoạn vắng liền đánh ngất đi, Hiếu kéo anh ta vào một ngôi nhà bỏ hoang, đổi đồ cho nhau. Một thân phận hoàn hảo để đi tìm Nguyệt.
Lượn một vòng chợ mua đại vài món, Hiếu nôn nóng về phủ của Hải.
"Đứng lại."
"Dạ..." -Hiếu có chút run sợ.
"Anh làm rớt đồ ăn."
Tên lính chỉ cho anh bó rau rơi ra ngoài, Hiếu thở phào bước đến nhặt lại rồi mau chóng đi vào trong, độ xa hoa trong phủ Hải làm anh choáng ngợp, to quá, to như vậy thì tìm Nguyệt ở đâu? Nếu hỏi thì sẽ bị lộ ngay. Đầu óc Hiếu trở nên quay cuồng, có lẽ anh nên đợi Nguyệt xuất hiện.
Từ lau nhà, rửa chén, quét dọn, Hiếu thật sự trở thành một người ở, cắm đầu cắm cổ làm việc khiến anh thở không ra hơi mà Nguyệt vẫn chưa xuất hiện.
"Nè thằng kia."
Hiếu nhìn nhìn xung quanh, xong lại nhìn người trước mắt.
"Kêu tôi?"
"Không mày chứ ai, mày là người mới hả?"
"Hả? Ờ..."
"Mày bưng cái này vào phòng Thống đốc cho Thống đốc phu nhân dùng đi."
Cơ hội, nhưng mà Hiếu nào có biết cái phòng Nguyệt đang ở là ở đâu đâu, cả một tòa bự chảng, hơn chục phòng là ít, anh nhìn con nhỏ vừa sai mình, vẻ mặt cũng không được thông minh cho lắm, đánh liều thử vận may.
"Tôi mới làm, không biết phòng Thống đốc."
"Mày ngu, cái phòng đầu tiên."
"Ngu mả cha mày."
"Ờ ờ tôi biết rồi, tôi đi liền."
Hiếu hằn học gõ cửa, hôm nay làm việc hơi nhiều rồi đó, còn bị người ta chửi ngu, đây sẽ điều nhục nhã nhất trong cuộc đời lừng lẫy của Phạm Văn Hiếu, anh sẽ không bao giờ quên cái ngày này.
"Vào đi."
Đẩy cửa đi vào trong, anh nhận ra được giọng Nguyệt, khép chặt cánh cửa rồi khóa lại, Hiếu đưa mắt nhìn Nguyệt đang chăm chú làm gì đó, em trong tay Hải nhìn thật khác, không khác gì một đóa hoa tươi đẹp nở rộ, Nguyệt vốn dĩ đã rất đẹp, được Hải chăm chút lại càng trở nên đằm thắm, dịu dàng, nếu không phải vì thương Hà thì có lẽ Hiếu cũng đã động lòng với em mất.
"Nguyệt."
Em ngạc nhiên một chút, dời tầm mắt khỏi bức tranh trên tường.
"Hiếu."
"Tìm em cực quá."
"Sao anh lại vào đây?"
"Yên tâm, vẫn ổn, anh muốn đến đây thông báo cho em biết, có lẽ ngày kia sẽ là trận đánh đầu tiên nổ ra, đội trưởng Phong đã cùng anh em khác lập kế hoạch giết hoặc bắt sống Thái."
Hiếu đặt cái khay đồ lên bàn, ngồi xuống ghế nhìn em, lại nữa rồi, anh lại thấy sự ngập ngừng trong mắt em.
Bàn tay nắm chặt vào nhau, Nguyệt thôi không nhìn Hiếu nữa, em sợ anh sẽ thấy được sự ân hận ở em, em không muốn làm tổn thương Hải, nhưng em càng không thể làm kẻ phản nước, kế hoạch đã đến bước cuối cùng, ngày mà quê hương em được độc lập cuối cùng cũng sắp đến rồi.
"Còn Hải?" -Em cất tiếng hỏi.
"Em muốn bắt sống hay giết?" -Hiếu hỏi ngược lại.
"Em muốn cùng anh bỏ trốn."
"Trời ơi...Nguyệt..."
Hiếu không thể tin vào tai mình, là anh nghe nhầm thôi đúng không?
"Nhưng em hiểu chuyện đó là không thể..."
"Nguyệt, chuyện này không thể nói giỡn được đâu."
"Thời gian là ngày kia sao?"
"Đúng vậy, khi quân phục kích thành công thì những nơi khác sẽ nổi dậy, quân đội Miền Bắc sẽ tiến vào dinh Thống đốc Nam Kỳ."
Nguyệt nghe xong thì nở một nụ cười nhỏ, chỉ còn một ngày dể em ở cạnh anh, em phải trân trọng nó. Em biết ngày này sẽ đến, chỉ không ngờ là nhanh như vậy, còn nhiều món em muốn nấu cho anh ăn, nhiều điều muốn làm cùng anb, xem ra không kịp nữa rồi.
Hiếu im lặng nhìn đôi mắt thâm trầm của Nguyệt, anh không thể hiểu được em nữa, Nguyệt đã lớn thật rồi, anh không biết được cảm giác hiện tại trong lòng em, nhưng nó phải là đau lắm, nhìn mắt em đi, nó đỏ hoe nhưng lại không có nước mắt chảy ra, vì không muốn hay không còn nước mắt để khóc? Hiếucũng không biết nữa.
Em nhìn Hiếu một hồi lâu, rồi cất tiếng nói, rõ ràng và dứt khoát.
"Chị về đi, ngày kia thì đến đây bắt Lê Anh Hải, em sẽ giao Hải cho anh."
_____________
🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro