Chương 44
"Đồng chí có kế hoạch nào chưa?"
"Tôi có người bên trong dinh Thống đốc, nếu muốn bắt sống Lê Anh Hải cùng Vũ Huy Thái không khó."
"Việc quân miền Nam đưa thêm binh đến những chốt quân sự sẽ mất một thời gian để bọn chúng kiểm tra lại lực lượng, chúng ta nên thừa cơ hội này phát động khởi nghĩa."
Hiếu suy nghĩ một chút, đúng là nếu khởi nghĩa ở thời điểm này chính là điều kiện tốt, binh lính miền Nam đã hao hụt đi nhiều sau những cuộc bạo loạn so với lúc đầu, nhưng còn Nguyệt, em vẫn còn trong tay Hải, anh không sợ hắn ta làm hại em, nhưng Thái thì có, hắn ta là một tên man rợ, sẵn sàng bắn chết bất kì ai khi nổi điên, Nguyệt còn ở cạnh bọn họ ngày nào thì Hiếu không thể yên tâm ngày ấy.
Về phía Hải thì anh không lo, anh ta thương Nguyệt nhiều lắm, anh ta nhất định sẽ không làm hại em, nhưng nếu đứng trước việc thất bại của cuộc xâm lược vì bị chính người mình tin tưởng gây ra thì liệu anh ta có chịu đựng nổi không? Nếu phát động tấn công ngay lúc này thì chẳng khác nào mang tính mạng Trịnh An Nguyệt ra đánh cược, dẫu biết làm cách mạng thì sẽ có thể chết bất cứ lúc nào nhưng Hiếu muốn vẹn cả đôi đường, anh muốn quê hương mình có được độc lập, cũng như mang Trịnh An Nguyệt trả lại cho Mai và Hà.
"Về đồng chí Trịnh An Nguyệt..."
"Tôi chỉ lo cho em ấy, liều mạng để lấy tin tức như em ấy..."
"Chúng ta không thể để em ấy chết được."
Đội trưởng Phong trầm ngâm nhìn ngọn đèn dầu le lói, ngày Hiếu thông báo em đã đến dinh Thống đốc làm nội gián anh đã vô cùng giận dữ, việc này quá nguy hiểm, Hải và Thái đều là những con cáo già, Nguyệt lại còn non trẻ, anh sợ em sẽ bỏ mạng oan ức, anh cũng yêu em nhiều như cách Hải yêu em vậy, vậy mà Hiếu lại để em rơi vào nơi nguy hiểm như thế. Em rời đi theo hắn đến nay đã được gần tuần, tin tức cũng tuồn ra không ít.
Họ có tư tình với nhau thì làm sao Hải giết em được, dù anh ta có tàn bạo với quê hương em thì đối với Nguyệt lại luôn dịu dàng.
"Đồng chí Nghĩa, Hưng, Trung, các đồng chí hãy liên lạc với những người khác và người dân yêu nước ở tỉnh, khi bọn chúng hành quân qua cầu Hoa, chúng ta sẽ đánh úp, trận đánh này sẽ giúp cả miền Bắc lấy làm bước đệm cùng nhau chóng lại quân xâm lược."
"Dạ, tôi đi liền."
Ba người không dám nán lại lâu, đợi khi cả ba đã đi khuất thì đội trưởng Phong mới quay sang Hiếu.
"Còn em lo cho Nguyệt, anh sợ Hải sẽ giết chết em ấy nếu như biết được..."
"Em sẽ tìm cách liên lạc với Nguyệt, anh yên tâm về việc này."
"Anh sẽ cùng mấy anh em khác đi ám sát Thái, còn Hải thì..."
"Em và Nguyệt sẽ lo."
Đội trưởng Phong nhìn ánh mắt chắc nịch của Hiếu thì gật đầu rồi đội cái nón tai bèo rời khỏi hầm trú ẩn, anh phải cùng mấy anh em bàn bạc về kế hoạch ám sát hoặc bắt sống Thái.
Hiếu nhìn vào ánh đèn nhỏ, anh thấy nhớ Hà, vài ngày nữa thôi chiến tranh nổ ra, anh không chắc mình sẽ còn sống hay không chứ đừng nói là bảo vệ Nguyệt, nhưng anh còn nợ Hà quá nhiều thứ, bằng tất cả sức mình, dù chỉ còn một chút hơi suy tàn cũng sẽ cố đến rước Hà về làm vợ.
Hà vẫn đang đợi Hiếu quay về hỏi cưới nàng làm vợ anh.
"Anh ăn cái này đi."
"Em không ăn hả Nguyệt?"
Hải chớp mắt nhìn em, hôm nay nhìn em thật đẹp, cách nói chuyện với em cũng thay đổi, còn xuống bếp nấu cháo cho anh, nhìn em chẳng khác nào một người vợ hiền đúng nghĩa, cái áo bà ba trắng tinh tôn lên nét thuần khiết của em càng nhiều, sự tinh khiết của Nguyệt là thứ mà Hải yêu thích, chỉ riêng em mới có.
Em mỉm cười lắc đầu, nhìn anh thật vui vẻ khi ở bên em, anh cười đến độ Nguyệt cũng vui lây, tình yêu thật sự có sức mạnh to lớn, nó khiến những thứ bình thường cũng trở nên ý nghĩa nếu là làm cùng người mình thương.
Nhưng Nguyệt đã có lựa chọn cho bản thân mình rồi
"Anh ăn không thôi nó nguội, không mấy em hâm lại cho anh."
"Không cần đâu, chỉ cần em làm cho anh thì dù có lạnh thì anh cũng ăn."
"Mấy món này em học được từ con Lam, sợ nó không ngon."
"Em làm thì cái gì cũng ngon."
Hải cười dịu dàng, muỗng cháo đầu tiên cho vào miệng, mặn, nhưng chung quy vẫn là ăn được.
Nguyệt nhìn anh ăn lấy ăn để không hiểu vì sao lại thấy đau lòng, rõ ràng là em bỏ muối vào nhiều lắm, em nếm thấy nó mặn chát vậy mà sao anh lại có thể ăn ngon đến như vậy.
"Anh có giận em không?"
"Giận em? Tại sao?" -Hải ngẩn đầu nhìn Nguyệt.
"Vì em bỏ anh đi hết mấy tháng trời."
"Không có, chỉ cần em quay về, anh sẽ luôn thương em."
"Anh không sợ em phản anh hả?"
"Không, Nguyệt của anh sao lại làm vậy với anh, anh tin em."
"Em xin lỗi..."
Nguyệt không thể không bật khóc, lòng em ray rứt quá, em phải làm sao đây, nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương của anh dành cho em khiến Nguyệt hối hận, em không muốn quan tâm điều gì nữa, em muốn cùng anh sống một cuộc sống bình thường, cùng nhau trải qua những điều bình dị, phải, em và anh phải là cùng nhau.
Nhưng chuyện đến nước này rồi, em muốn quay lại cũng không thể, em bán đứng Hải là thật, phản bội lòng tin của Hải cũng là thật, mọi thứ đều là hiện thực, thì làm sao mà quay lại? Làm sao em dám nói em thương anb nữa, làm sao em có đủ tư cách trải qua những thứ được em gọi là "cùng nhau" với anh? Và làm sao là "cùng nhau" khi quê hương em được giải phóng thì đó cũng là sự thất bại của gia tộc anh, nhiệm vụ thất bại sẽ là cái chết được định sẵn cho người em thương.
"Em sao lại khóc?"
"Em...hức..thương anh quá."
"Đừng khóc, chúng ta đi ngủ nhé?"
"Em là...hức vợ anh đúng không?"
"Ừ, em là vợ anh."
Hải đưa tay bế Nguyệt vào phòng ngủ, anh biết em đang suy nghĩ những gì, Nguyệt hay lo sợ lắm nên anh lại càng phải yêu thương em nhiều hơn.
"Chỉ cần tôi còn sống ngày nào thì tôi sẽ thương em trọn vẹn ngày đó."
__________
Các fen hãy quên đi một Hải khi trên giường đi nhó, Hải này mới là bản đúng nè.hahahah🖤💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro