Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42


Cơ thể Nguyệt mềm nhũn, ngã nhào vào lòng anh. Em kiệt sức với anh mất.

"Mệt....hơ...đau.....đáng ghét.."

"Nhớ lấy đừng có trốn anh đi với ai khác!"

Anh kéo chăn đắp lên người em, nhìn người con gái nằm trong lòng mà trái tim loạn nhịp. Em đẹp không theo tiêu chuẩn kép nhưng lại lấy mất trái tim anh. Bàn tàn to vuốt ve nhẹ trên gương mặt nhỏ của em. Chiếc má bánh bao ngày nào của anh dường như giờ đã bé đi vài phần, người em cũng gầy hơn khi trước nữa.

"Em gầy đi nhiều quá...."

"Còn không phải tại anh?!"

Bàn tay bé mền mại nắm lấy cổ tay anh, Nguyệt cố nốt chút sức mà đẩy anh xuống giường.

"Qua chưa đủ hả?!" -nụ cười Hải mang chút gian manh mà cười khẩy nhìn gương mặt em đỏ ửng như trái cà.

"Hứ.."

Chưa đợi em tự trèo xuống, Hải đã nắm lấy eo em mà kéo xuống. Hai con người thân không mảnh áo quấn lấy nhau.

"Đồ lưu manh nhà anh"

"Anh nguyện làm đồ lưu manh với một mình em"

Tay Hải vuốt ve tấm lưng trần của em. Người em gầy đến hốc hác cả rồi, lưng cũng nhiều vết xước hơn khi trước.

"Em.....hoạt động cho cách mạng à?!"

"Ờm...sao anh nghĩ vậy?"

"Người em nhiều vết thương như này....."

Hải dùng tay mình mà tự cảm nhận những vết xước dài trên tấm lưng nhỏ bé của em.

"Em......."

"Thôi không nói nữa, anh biết em mệt, nghỉ đi, mai nói sau!"












Ánh nắng buổi sớm mai chiếu qua tấm màn mà rọi vào hai con người đang ôm nhau trên giường lớn. Liệu bình yên này còn được bao lâu?

Cốc cốc

"Thống đốc, ngài dậy chưa, còn rất nhiều việc chưa xử lí xong ạ"

"....."

Nam đứng ngoài cửa gọi Thống đốc trong vô vọng, trong đầu anh là một ngàn lẻ một câu chuyện sau khi Hải kéo Nguyệt về dinh ngày qua, bỏ lại cho Nam là một đống rắc rối sau hôm lễ. Còn vị thống đốc nào đó thì đang ôm người yêu mà ngủ ngon lành. Thật không công bằng.

"Hải dậy đi, Nam kiếm anh kìa" -Tay Nguyệt sờ sờ lên cơ bụng rắn rỏi của anh.

"Mê hả?" -ánh mắt Hải tờ mờ mở ra, thấy ngay cảnh em rờ rờ lên bụng mình.

"Đâuu"

"Nếu em thích, anh không ngại bỏ tất cả công việc ngày nay đâu" - nghe vậy Nguyệt rén rồi, sợ tái xanh mặt chứ đùa

"Thôi..... anh đi thay đồ đi, nhiều việc lắm....hahah...nay trời đẹp ghê.." - Em cố tránh ánh mắt Hải nhìn em đầy ý xấu xa.

Chả hiểu sao, Nguyệt thích mà bày đặt ngại đồ. Khoái muốn chết mà bày đặt từ chối. Haahah.








Căn phòng làm việc của Thống đốc đã được vị hậu về nào kia dọn lại. Cả một mớ hỗn độn cứ đẩy qua cho Nam hoài. Chiếc ghế trong phòng thống đốc đã tăng từ 1 lên hai chiếc, anh ngồi làm việc trên bàn mà còn bắt Nguyệt đi theo ngồi kè kè bên cạnh. Thi thoảng, đang làm việc Hải lại quay sang nghịch nghịch mấy lọn tóc của em. Lâu rồi, Nguyệt mới được ngắm anh gần như vậy.

"Này, qua anh đi như vậy, Chị Ngân phải làm sao?!"

"Em lo cho cô ấy hơn em à bé ngốc"

"Này, em không Ngốc....hứ"

"Sao đi làm cách mạng, qua em chưa trả lời anh?!"

"Anh đừng đánh trống lảng. Em đi làm cách mạng để góp chút sức bảo vệ quê hương......em biết....anh sẽ không vui.....nhưng..."

"Anh hiểu, anh cũng không còn lựa chọn khác phải chiếm đóng nơi này..."

"......"

"Thế sao ngày đó có tin em đã chết.....em có biết anh đau như nào không"

Anh ôm em thật chặt trong lòng. Cái lúc nghe tin em nhảy sống ấy, tim anh như bị ai đó moi ra vậy. Hải đâu dám mơ đến ngày còn được thấy em ngồi trước mặt mà cười như vậy.

"Em giả chết để đi làm nhiệm vụ....."

"Em không sao là tốt rồi....từ giờ anh không để em gặp nguy hiểm nữa........."

"Em..."

"Xin em đừng rời xa anh....."

Nguyệt đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay mà tiến lại chỗ anh, tay em đặt lên gương mặt đã ngấm nước mắt. Nhìn anh như này em cũng chả khá hơn. Nước mắt em cố kìm lại cũng lăn xuống. Vuốt ve gương mặt người em thương mà nhẹ nhàng nói.

"Em sẽ ở đây.....hic....yên tâm..em không đi nữa........"

Tiếng khóc cà hai người vang khắp căn phòng nhỏ, chỉ khác đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Hạnh phúc vì được bên nhau, được ôm nhau mà giải bầy mọi duy nghĩ đã chôn vùi bao lâu nay.

"Thống đốc có việc gấp, tôi vào được chứ" -Tiếng gọi của Nam phá tan bầy không khí ấy. Nam cũng ngại lắm nhưng việc gấp mà lị. Giờ Nam không vào cũng không được mà vào cũng không được.

"Vào đii"

Tiến vào căn phòng đnag tràn ngập sự hạnh phúc, nhưng Nam chỉ cúi gằm mặt xuống. Ngộ nhỡ ngước lên thấy mắt Thống đốc như téo ra lửa thế kia thì khéo ngày này năm sau là ngày giỗ của anh mất.

"Việc báo cáo, phiền ngài ra đây với tôi một lúc ạ"

"Nguyệt chờ anh một chút.."

____________

🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: