Chương 4
Anh thân thể nhanh nhẹn leo lên từng cành cây cao trót vót , trên đỉnh cây là mấy quả xoài chín vàng thơm ngát . Ngồi trên đây anh có thể nhìn thấy đằng kia bát nhát là cánh đồng lúa chín trải dài , từng cơn gió nhẹ thổi qua làm ruộng lúa như từng cơn sóng nhỏ trôi êm ả vậy .
" Này anh ngơ ra gì thế , vặt quả bên kia đi chín rồi kìa "
" ... "
" Anh ném xuống đây tôi đỡ cho "
"..."
" qua bên cạnh kìa , cả bên kia nữa , hái hết xuống đi "
Anh cũng nghe Nguyệt mà hái gần trụi cái cây xoài luôn á . Thật muốn độn thổ ở đây mà , anh đang nghĩ đến viễn cảnh mà có cấp dưới của anh thấy được cảnh anh leo cây trộm xoài thế này chắc anh quê chết mất . Đường đường là thống đốc cấp cao lắm tiền nhiều của mà cũng phải đi trộm xoài thật là....mất mặt mà .
" Úi trời ơi , thống đốc Hải ơi ngài xuống đi để con trèo cho ạ . Ngài mà có làm sao , về ông bà Bộ trưởng la con chết mất "
Con Lam từ đâu chạy lại , mặt nó tái xanh , nó lo cho cái mạng nhỏ của mình , lo cho cả cô út của nó . Hải có sây sát ở đâu thì nó chỉ có lo đòn . Nó không ngừng nài nỉ chỉ thiếu điều khóc rống lên thôi .
" Thôi nhiêu rồi đó , anh leo xuống đi "
"...ờ ờ..."
Đúng là chỉ có Nguyệt nói thì anh mới nghe mà . Anh mem theo các cành nhỏ chậm chạp đi xuống , và đó vấn đề đã đến , đang ở lưng trừng cây , sắp xuống đến mặt đất thì
" bụp " cành cây gẫy , anh sẩy trên mà tụt xuống , may chỗ đó không quá cao , nhưng cũng thấy anh ngã đập lưng vào cái gốc cây ở đó cũng không hẳn là nhẹ .
Hai người con gái đưng đó ngơ cả người , vừa lo vừa sợ
" anh có sao không "
" không , không đau lắm "
" hic...hic...xin lỗi đều tại tôi kêu anh leo lên cây hái xoài cho tôi " - hai mắt cô rưng rưng như muốn khóc , giọng nói run rẩy sờ vào chỗ lưng bị va của anh .
" Thôi trời trập tối rồi về nhà trước không cha mẹ em lo nhé"
" từ từ chưa lụm hết xoài rơi mà phí lắm " - mặc dù nước mắt sắp tuôn ra nhưng Nguyệt vẫn không quên đống xoài đấy nhá .
" U trời cô út ơi , để con cầm cho cô , hì hì "
" để về em sẽ lấy thuốc của chị Mai cho anh bôi nhá , chị Mai là đốc tờ hơi bị xịn xò trên Nội Thành đó "
" đúng đúng Cô 2 hơi bị đỉnh luôn ý ạ "
" ... "
*****
Ăn xong bữa cơm tối , Nguyệt chạy sồng sộc vào phòng chị Mai
" Chị Mai ơi , Mai ới "
" Dì dị út , em có biết phép tắc gì không dậy , chả gõ cửa gì cả "
" Thôi hai bỏ qua cho em đi , tếnh em đó giờ nó vậy rồi á , hì hì "
" mà út kiếm hai có việc gì hả "
" à em xin hai út thuốc để sài á , chiều nay em đi hái xoài không may té "
" Út có sao không , ngồi xuống để hai coi rồi bôi thuốc cho út nè "
" không cần đâu hai , hai đưa thuốc đi em nhờ Lam bôi dùm được , không phiền hai vậy đâu "
" thế có ổn không , đau đâu thì phải nói hai nhé "
" Dạ , yêu haiiii "
Em cần lọ thuốc trên tay , vui vẻ đi về phía trước cưa phòng Hải , đang định đẩy cửa ra như cửa phòng chị Mai thì nhớ ra gì đó . Nguyệt gõ nhẹ cánh cửa gỗ " cộc cộc "
" anh có trong đó không Hải , tôi mang thuốc qua cho anh nè "
Anh mở cánh cửa ra , hai người đứng nhìn nhau . Trời thu miền Bắc mát dịu nhẹ , về đêm lại càng mát mẻ , Hải cảm thấy ở đây thật dễ chịu nên Hải chỉ mặc chiếc quần lửng với cái áo phông mỏng . Mà nó đã mỏng thì...tất nhiên nó chả thể che lấp đi vẻ đẹp cơ thể rắn chắc của anh rồi . Chiều cao Nguyệt có hạn , đúng thẳng cũng chỉ đến ngang vai anh , lên cái gì cần thấy em cũng đã thấy hết rồi .
" tôi mang thuốc của hai qua cho anh nè " - tay em cầm lọ thuốc đưa cho anh , em đang định xoay người dời đi thì Hải kéo tay em lại
" Tay anh đâu đủ dài để tự bôi thuốc sau lưng đâu , em không giúp anh à "
" hứ...tôi á , không có đâu "
Không để em kịp chạy mà Hải đã lôi tay em kéo vào trong phòng , tay kia khóa cánh cửa lại .
" này này , anh làm gì đấy , đây là nhà tôi đấy nhá "
" Em bôi thuốc cho tôi "
" để Tôi gọi Lam đến bôi cho anh sao anh lại bắt tôi chớ "
" Thân thể của Thống đốc đâu phải muốn nhìn là được "
" Hứ , chắc tôi thèm nhìn " - nói thế chứ , lòng em cũng có chút rung rinh , vì dù sao cũng tại em mà anh mới ngã đau như thế , nên em có chút không nỡ .
Anh cởi bỏ lớp áo ngoài ngồi quay lưng vào bức tường cười thầm . Nguyệt đi đến cạnh anh , cầm lọ thuốc nhỏ vài giọt ra tay , làn da em mịn màng , xoa nhẹ trên vết thương của anh . Trên vùng lưng cứng cáp rắn rỏi của anh đâu ra lại hiện lên viết bần tím trông chả đẹp gì cả . Em nhìn còn cảm thấy đau mà anh lại chả kêu lên tiếng nào . Em chỉ mong chóng làm cho nhanh rồi còn về phòng ngủ , đôi mắt em đã mỏi nhừ cả ngày rồi . Bất giác anh quay người lại va phải gương mặt buồn ngủ nhíu mắt lại của em , nhìn em vừa hài vừa thương . Thấy em bôi xong thuốc rồi , anh mặc lại chiếc áo phông để bên cạnh rồi cất lọ thuốc trên tay em đi . Hải kéo nhẹ tay em nằm xuống giường , Nguyệt cố vùng ra nhưng cơ thể lại chả nhúc nhích gì . Chả biết trong lòng em là muốn ở lại hay không nữa .
Thôi thì phó mặc số phận , Nguyệt nằm trên cánh tay của Hải mà ngủ thiếp đi , anh cũng vòng tay ôm eo của em . Vòng eo nhỏ thường ngày bị em che đi bởi những bộ váy thung dài , hay là những chiếc áo thun quần jean ống loe . Em là người có gu ăn mặc rất theo thời đại , nhưng em chả bao giờ mặc quá hở hang hay như các cô tiểu thư khác đua đòi hàng hiệu nhập khẩu cả . Nguyệt vẫn là thứ gì đó rất thu hút Hải . Chỉ khi Nguyệt mặc bộ váy ngủ ôm sát vòng eo thì mới có thể tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của em .
_____________
Chụt chụt Hải Nguyệt 🤞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro